Chap 8: Đài sen kết hạt

410 10 3
                                    

Quan hệ yêu đương nam nữ vốn bình đẳng, vì cả hai bên đều có niềm vui sướng của riêng mình. Nhưng dưới ảnh hưởng của tư tưởng truyền thống, ta vẫn có cảm giác mình là người chịu thiệt. Đối với Nỗ Nỗ, ta cảm thấy mình đã hy sinh nhiều cho hắn, nên hắn có nghĩa vụ phải làm ta vui vẻ.

Trước kia, ta khi dễ Nỗ Nỗ bởi vì hắn dễ khi dễ, hiện tại, ta áp bức hắn vì cảm thấy mình quang minh chính đại có tư cách làm vậy. (Ặc, con nhỏ này đúng là cái gì cũng nói đc >.<)

Trước kia, lúc nào ta cũng phải lớn tiếng ra lệnh cho hắn, bây giờ chỉ cần nói nhẹ nhàng là áp phê ngay. Mà Nỗ Nỗ dường như ngày càng thích thế, lúc trước ít nhiều còn tỏ vẻ bị ép buộc, giờ lại hoan hoan hỉ hỉ mặc ta sai sử, thậm chí còn "khát khao" được ta sai bảo. (Thằng nhỏ còn bó tay hơn con nhỏ, haizzz T.T!!!)

Từ khi ta lột xác thành phụ nữ (qua tay Nỗ Nỗ XDDD), ta ngày càng yểu điệu. Những hành vi luôn làm cho ta nổi da gà khi còn là Tần Niểu, bây giờ ta ngày ngày đều thể hiện, làm mãi thành thói quen. Tẩu tử nói ta bây giờ có một cỗ thuần thục mị thái, vừa nhìn thì biết là một tiểu tức phụ được nam nhân cưng như trứng, hứng như hoa. Nỗ Nỗ càng vô cùng hoan nghênh những thay đổi này của ta.

Có lẽ hắn nhịn đã lâu, một khi bùng nổ thì không cách nào khống chế được. Hắn cứ ào ào ập tới như núi lở, ta bị hắn làm cho mệt mỏi chịu hết nổi. Có khi, ta hoài nghi có phải mình một đêm mộng du, lỡ tay táy máy làm gì chỗ đó của hắn, chứ hắn cứ "hưng phấn" mãi thế kia là sao, là sao? Muốn bù lỗ cho lúc trước đã phải "yếm hàng" lâu như vậy ư?

Từ khi ta nói với hắn, nữ nhân có khi nói "Không cần" kỳ thật là bảo "Đừng có ngừng", hắn cứ một mực lý giải câu "Không cần" của ta thành "Đừng có ngừng". Lúc trước ta giáo dục hắn thành công quá mức, một mực nghe lời, hiện tại lại phản tác dụng. Nhìn hắn cứ ngây ngốc thế thôi, năng lực thực tiễn hóa ra rất mạnh. Chỉ sau vài lần vận động, hắn biết ngay khả năng chịu đựng của ta, mặc kệ ta là không cần thật hay không cần giả, cuối cùng đều bị hắn trêu chọc đến mức rên rỉ kêu la "Đừng có ngừng","Đừng có ngừng".

Chúng ta đương lúc hưởng thụ tuần trăng mật, người trong nhà đều tự giác không đến quấy rầy. Lúc này đã vào giữa hè, mặc quần áo mỏng manh làm đường cong thân thể lồ lộ cả ra. Trời quang đãng nên chim chóc cũng khỏe mạnh hơn chăng, có một số việc chẳng cần quản ngày hay đêm đều có thể tiến hành liên tục. (Hahahahahaha~~~)

Những thư liệu cất giấu trong rương kia, được đem ra áp dụng triệt để, Nỗ Nỗ thường xuyên lấy hết quyển này quyển nọ ra bảo ta: "Niễu Niễu, chúng ta thử xem loại tư thế này được không?", "Không cần... Ưm... A~..."

Chúng ta thử hết "Rồng uyển chuyển", lại đến "Chim yến đồng tâm", "Phỉ thúy tố giao", "Uyên ương hợp đãi"... Cổ nhân không phải rất bảo thủ sao? Sao lại nghĩ ra lắm trò quái đản thế này? Ba mươi phương pháp《 Động huyền tử 》 còn chưa thử hết, Nỗ Nỗ lại nghiên cứu thêm《 Huyền Nữ kinh 》 cửu pháp.

Ta không khỏi cảm thương cho Chu Hi (*), lão Chu a lão Chu, ngươi cả đời muốn phát dương Lí học, đến cuối cùng lại rơi vào cảnh bị bọn hậu nhân "Treo đầu dê, bán thịt chó" a.

 NGUYỆT XUẤT KINH SƠN ĐIỂU - Vô tụ long hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ