Chap 12: Nguy cơ xuất hiện

304 7 1
                                    

Họ Yến ngạo nghễ nhìn chúng ta: "Các ngươi biết ta là ai không? Dám nói với ta những lời như vậy? Còn không sợ nhất thời tỏ vẻ mà rước họa vào thân? "

Ta hừ lạnh một tiếng: "Chẳng cần biết ngươi là ai, xét theo vương pháp, thứ nhất chúng ta không phạm pháp, thứ nhì chúng ta không phá luật, sao phải sợ ngươi? "

Họ Yến cuồng tứ cười nói: "Vương pháp? Thu tiểu thư thật đúng là khờ dại a! Vương pháp là để kẻ quyền cao chức trọng đối phó hạng tiểu dân thấp kém, tiểu thư nghĩ vương tử phạm pháp há lại cùng thứ dân đồng tội sao?"

Nỗ Nỗ mạnh dạn đáp lại: "Yến công tử cũng chớ quên, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể làm lật thuyền. Tấm gương vua Trụ nhà Ân còn đó, làm sao biết dân chúng tầm thường lại không thể làm nghiêng trời lệch đất?"

Họ Yến ngoài cười nhưng trong không cười, "Mộ Dung công tử lời này là có ý tứ gì? Muốn mưu phản hay sao?"

Nỗ Nỗ trấn định nhìn lại hắn, "Không dám, Mộ Dung gia tuy là giang hồ thảo khấu, vẫn biết đến bốn chữ trung quân ái quốc, bất quá không ngu trung là được. Nếu có kẻ cậy quyền cậy thế ức hiếp dân lành, chúng ta quyết không khoanh tay để yên. Người của Mộ Dung gia không quyền không thế, chỉ có mấy chiêu công phu thô thiển, nóng giận lên không khéo lại làm ra chuyện không lường được, tỉ như Kinh Kha khi xưa vậy."

Họ Yến không giận lại còn cười: "Mộ Dung công tử đang uy hiếp ta sao? Các ngươi không biết đạo có một số người là không thể khiêu khích sao? Ta đây cũng muốn lĩnh giáo xem Mộ Dung gia lợi hại thế nào. Cái dũng của bậc thất phu không phải ai cũng có thể tỏ ra, ngươi có biết hậu quả ra sao không? Nhìn ngươi bây giờ lời lẽ khẳng khái, nếu là có một ngày bắt ngươi ngâm tụng《 Tức phu nhân 》1 của Vương Duy, hy vọng ngươi vẫn còn có thể khẳng khái như vậy mà bi ca."

Ta ở một bên cười tươi như hoa, "Tức phu nhân thì hay ho gì mà ngâm, bất quá chỉ là một phụ nữ không có kiến thức, chỉ biết nhẫn nhục cho người ta khi dễ. Không nói chuyện với Sở vương thì có ích lợi gì, chẳng phải sinh hai đứa con cho hắn đấy thôi. Đã nhớ mãi ân tình cũ, ở trong hoàng cung nước Sở lâu như vậy còn không biết tìm cơ hội báo thù, chỉ biết nhìn hoa khóc lóc, trong khi cơ hội báo thù đầy ra như vậy.

Luận võ, nàng có thể thừa dịp Sở vương đang ngủ hướng ngay tim hắn đâm một kiếm. Khí lực yếu hoặc tìm không ra kiếm có thể đem trâm cài tóc mài cho nhọn hoặc lấy mảnh sứ vỡ cắt cổ tay hắn, cho máu phụt ra, chảy hết một hồi là xong.

Không tìm thấy vũ khí gì hết cũng chẳng sao, còn có tay có chân, lấy tay bóp chết hắn hay lấy chân đạp nát cái xấu xa kia của hắn, ít ra cũng làm hắn tàn phế, dạy hắn bài học, về sau không thể làm hại đàn bà con gái khác.

Đợi báo thù xong hãy khẳng khái chịu chết. Nếu cứ tùy tiện chết để giữ gìn trinh tiết thì thà rằng cố mà sống, tuy rằng sống sót nàng không thể không khuất phục, nhưng ít ra còn có thể báo thù.

Đã trót thất tiết thì cứ lấy sắc đẹp làm vũ khí, học Đát Kỉ hại nước hại dân, hay như Điêu Thuyền làm cho hắn gà nhà bôi mặt đá nhau, họa từ nội bộ mà ra, vậy thì cả hận nước thù nhà đều có thể báo. Tây Thi chỉ là phường giặt lụa còn có thể diệt Ngô quốc, nàng đường đường là quốc quân phu nhân lại làm không được hay sao?

 NGUYỆT XUẤT KINH SƠN ĐIỂU - Vô tụ long hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ