Chap 11: Chồng ngoan của ta

342 4 5
                                    

Thu gia tuy rằng xuống dốc, nhưng vẫn chưa đến mức lụn bại, vẫn còn bày đặt bày điều. Tang sự kéo dài cho cả tháng, chờ họ hàng thân thuộc xa lắc xa lơ đến đông đủ cả mới phát tang. Sớm biết thế này chúng ta đã chẳng cuống quýt đến sớm.

Ta ngây người quan sát vài ngày qua, cảm giác được mọi người trong cái nhà này thực mạnh mẽ. Rõ ràng là nghèo kiết xác mà vẫn khư khư ôm lấy danh giá, quyết không chịu động tay động chân kiếm việc làm để trang trải cuộc sống. Toàn một bọn mắt cao hơn đỉnh, xem thường Mộ Dung gia là dân thường kinh thương luyện võ. Có qua có lại, ta cũng xem thường loại người sĩ diện hảo như vậy, ta quấn chặt Nỗ Nỗ, tìm mọi cách tránh phải tiếp xúc với bọn họ.

Thu gia tổ chức tang sự thỉnh rất nhiều bà con thân thuộc đến. Để tiết kiệm tiền, quần áo khăn màn gì đều do nữ quyến trong nhà chính tay may vá. Ta đến ở không được vài ngày, đã có người nhìn không vừa mắt.

Một hôm, mẹ của ta trên danh nghĩa, nhị phu nhân Thu gia dẫn người đem đến cho ta một đống vải trắng, bảo ta may thành đồ tang, để thân thích trong nhà mặc. Đừng nói ta không biết thêu thùa may vá, căn bản là ta không muốn làm. Muốn mượn nha đầu Xuân Hạnh của ta đi sai vặt ta còn nhịn, làm gì có chuyện ta phải thua thiệt chính mình, cho nên ta từ chối thẳng.

Thu nhị phu nhân không dự đoán được ta sẽ cự tuyệt, sắc mặt trở nên rất khó coi, mở mồm mắng, "Tiểu tiện nhân, dám ương ngạnh với ta sao?" Phất tay muốn đánh ta.

Bả cũng không nghĩ lại dùm, cho dù ta thật sự là Thu Thủy Nhu, cũng đã xuất giá được vài năm, sớm không còn ở dưới tay bả nữa. Còn nói, có trượng phu ở cạnh, thế nào cũng không tới phiên bà ta đến khi dễ. Cho nên không đợi ta tránh né, Nỗ Nỗ đã sớm động thân thủ che chở cho ta, bả ra tay bị phản chấn, té nhào trên đất.

Nỗ Nỗ còn nhớ rõ bà ấy là nhạc mẫu, cho nên vội vàng xin lỗi, muốn đỡ bả lên. Ai dè lão bà kia thẹn quá thành giận, đùng đùng gạt tay Nỗ Nỗ, nha hoàn vừa nâng bả dậy liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Uổng công bả tự xưng là người nhà quan, mắng người còn vô phần thô tục. Mở mồm ra mắng hết mẹ của Thu Thủy Nhu lại mắng nàng, câu trước mắng tiện nhân, câu sau mắng kĩ nữ.

Nỗ Nỗ sắc mặt bắt đầu tối dần, cố nén tức giận thở dài: "Nhạc mẫu đại nhân, vừa rồi là tiểu tế không đúng, tiểu tế nguyện ý lĩnh tội. Chỉ thỉnh nhạc mẫu khẩu hạ lưu đức, đừng tiếp tục mắng chửi người khác."

Lão thái bà thấy Nỗ Nỗ cúi đầu cam chịu, được nước mắng sang cả Nỗ Nỗ lẫn Mộ Dung gia. Lần này ta nổi giận thật sự, ta chịu được bả mắng mẹ con Thu Thủy Nhu, nhưng không chịu được bả động chạm đến người nhà Mộ Dung, hơn nữa, cả câu "Sinh hài tử không có lỗ đít" bả còn dám nói, không nổi điên thì ta không phải bạo long mà.

Ta tức giận rống lên: "Câm miệng! Lão thái bà chết dẫm!" Quay đầu lại nhìn Nỗ Nỗ, "Điểm huyệt bà ta, điểm luôn á huyệt."

Nỗ Nỗ không cần suy nghĩ liền làm theo, lão bà bị chết dí ở một chỗ, há mồm phát không ra tiếng, tiểu nha hoàn đi cùng ném hết vải trắng nhanh chân bỏ chạy. Ta và Nỗ Nỗ trao đổi ánh mắt, để cho nó chạy.

 NGUYỆT XUẤT KINH SƠN ĐIỂU - Vô tụ long hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ