Chapter II: Sự khởi đầu

876 57 2
                                    

(Ảnh: Khu vườn)

"Đây. Hồ sơ của học sinh mới." Ma Kết đặt một tệp tài liệu lên chiếc bàn kính mỏng manh.

"Nữ công tước Thiên Bình." Thiên Yết liếc sơ qua chúng, đọc lẩm bẩm. "Không tệ. Nhưng mà anh có chắc cô nàng này là 100% bên phe ta không?"

"Song Tử mời cô ấy vào." Ma Kết nhớ lại từng chi tiết. "Hắn cứ một mực bảo rằng Thiên Bình hoàn toàn bên phe ta. Có gì hắn sẽ chịu hết trách nhiệm."

"Tôi không nói về mấy chuyện trách nhiệm." Thiên Yết tựa tay lên bề mẳt kính lạnh lẽo. "Nếu cô ta mà là điệp viên hay kẻ phản bội thì lớn chuyện."

"Ừ." Ma Kết thở dài. Cậu cũng nhắc đi nhắc lại tương tự với Song Tử, nhưng hắn kiên quyết rằng phải đưa Thiên Bình vào học. Không cần Ma Kết hay Thiên Yết lặp lại nhiều lần, ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra một khi họ bị phát hiện.

Kim Ngưu đứng nghiêm nghị kế bên Thiên Yết, nhưng trong lòng, cậu cũng tự hỏi chuyện gì sẽ đến cùng với học sinh mới này. Cậu đưa mắt qua chủ nhân của mình. Người đang nhìn chăm chú vào tệp tài liệu trước mặt, vẫn còn sâu trong tâm tư.

Thiên Yết tự bao giờ luôn là người nhìn xa trông rộng, suy nghĩ thật kĩ càng trước khi quyết định. Và 'lớp học' này như tác phẩm để đời của cô; Thiên Yết không muốn bất kì ai tới phá hoại nó.

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

Cậu bé tỉnh dậy trong tiếng chim hót líu lo. Cậu mở mắt, ánh sáng và màu sắc ào vào trong tầm nhìn của cậu. Cậu chưa từng thấy khu vườn (cậu đoán nó là khu vườn) nào đẹp như thế. Trước mắt cậu là những cây cổ thụ thật cao, nở hoa um tùm. Những bụi hoa đủ màu tươi mơn mởn được cắt tỉa kĩ càng. Bên dưới cậu, thảm cỏ xanh mướt vẫn còn ẩm hơi sương. Cơ thể cậu bé rêm tới mức cậu không tài nào cử động. Cậu không biết tại sao mình nằm ở đây.

Trời rất tối... Một mảnh kí ức mờ nhạt bắt đầu hiện lên trong đầu cậu.

Cậu bé phải chạy thật nhanh và thật xa...mặc dù đang rất đói và tay chân cậu như rã ra...

Cậu không biết tại sao mình phải chạy đi... Nhưng vẫn tiếp tục cho tới mình kiệt sức và khi gục ngã...

Đó là hầu hết những gì cậu bé nhớ được trước khi lịm đi. Bỗng, qua những ngọn cỏ, cậu thấy một đám người chạy tới.

"Kia kìa!" Một người chỉ về phía cậu. Khi họ đến gần, cậu có thể thấy họ đều mặc đồng phục.

"Này cậu bé, có sao không?" Họ quỳ xuống và một người phụ nữ nâng cậu lên. "Con có nhớ được gì không?"

Cậu chỉ nhớ được hai điều duy nhất về bản thân mình. "Con là Kim Ngưu... 7 tuổi..." Nói năng chưa bao giờ khó khăn và mệt mỏi như vậy.

Những người này đưa cậu vào trong. Kim Ngưu được đặt lên chiếc giường êm ái nhất mà cậu từng nằm, rồi họ chăm sóc cho cậu. Cậu bé không để ý lắm tới xung quanh, vì cơn đau bắt đầu hành hạ cậu. Nhưng sau vài ngày được chăm sóc tận tình, cậu khỏe lên hẳn.

[Fanfic 12 chòm sao] Black JusticeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ