Chapter IV: Trận giả

560 37 3
                                    

(Ảnh: Một vương quốc văn minh và thịnh vượng?)

"Dậy đi con."

Cô nhóc bé nhỏ bị đánh thức khỏi giấc ngủ êm đềm. Cô cựa quậy và trùm chiếc chăn mềm mại lên đầu mình. Nhưng dù có cố chui rút vào giường mình thế nào đi nữa, cô cũng phải thức dậy. Sau bữa sáng, như thường lệ, cô bắt đầu ngồi vào học.

"Sau khi bốc lên không trung, hơi nước tích lũy thành mây và chuyển thành thể lỏng do nhiệt độ thấp." Thầy của cô chỉ vào vòng tuần hoàn được vẽ trong cuốn sách.

"Kính chào cô chủ, kính chào Giáo sư." Ông quản gia già dặn đột ngột bước vào. "Xin thứ lỗi vì đã xen ngang vào giờ học, nhưng tôi muốn giới thiệu người hầu mới của cô." Ông ra hiệu cho cậu bé đứng khép nép đằng sau ông.

"C-Chào buổi sáng, chủ nhân. Thần tên là Kim Ngưu."

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

Mặc trên người bộ quân phục, tất cả học sinh trang bị cho mình đầy đủ vũ khí và nạp đạn vào súng. Họ đứng chờ tại khoảng sân rộng đằng sau tòa nhà trong bầu không khí hào hứng.

"Giờ tập trận sắp bắt đầu rồi. Thiên Bình, em mới vào nên theo ta lên đây để quan sát." Vị giáo sư nói với cô, người duy nhất không mặc quân phục và vẫn đang đứng ngớ ra. Thiên Bình lập tức theo người thầy ra ban công tầng 5. Đứng từ trên ban công, cô có thể thấy được toàn cảnh khoảng sân rộng rãi. Sân sau của ngôi trường đầy những vách đá đồ sộ và cây cối um tùm. Nó giống như miếng đất bỏ hoang trên núi. Đứng đối diện Thiên Bình từ bên kia khoảng sân là một người đàn ông lực lưỡng trong bộ quân phục.

Thiên Bình chợt nhận ra. "Thống chế Hồng Hỏa đấy ạ?"

"Ừ, Thống chế là người đưa ra các bài tập thể lực vào rèn luyện sức khỏe cho học sinh. Chúng ta thường chơi trận giả để-" Ông bất chợt ngừng lại, rồi tiếp tục sau một lúc. "-để rèn kĩ năng phòng thân. Luật chơi ra như sau: Đội nào cướp được cờ đối thủ hoặc người duy nhất sống sót cuối cùng sẽ thắng."

Tiếng còi vang lên và trận đấu bắt đầu. Hai chiếc cờ phất phơ trong gió, một xanh một đỏ, được cắm ở hai đầu sân. Thiên Bình chỉ thấy có vài người lú nhú, số còn lại chẳng biết đâu cả.

"Vào vị trí hết chưa?" Ống nghe gắn trên tai, Ma Kết chờ đầu bên kia trả lời. "Rồi, Bạch Dương mở màn đi."

Bạch Dương liền ném chiếc bom trên tay cậu sang bên đỏ. BÙM. Những vệt sơn xanh bắn tung tóe lên trời. Cậu tiến đến những phiến đá to lớn, nhảy qua chúng và-

Phụt! Bạch Dương né vệt sơn đỏ thoáng vụt qua trước mặt cậu. Súng rút ra, cậu nhanh chóng bắn liên tục về phía kẻ đã bắn cậu. Song Ngư nhảy khỏi chiếc cây. Cô quay về tư thế bắn tỉa để thử lại lần nữa thì trái bom của Bạch Dương loại cô khỏi trò chơi.

[Fanfic 12 chòm sao] Black JusticeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ