(Ảnh: Một bộ đầm của Thiên Yết lúc bé)
"Hình như tôi chưa tự giới thiệu mình thì phải." Một cô gái với mái tóc như màn đêm buông xuống đứng trước Thiên Bình, chìa tay ra một cách lịch lãm. "Tên tôi là Thiên Yết."
"Ừ, tôi có nghe nói về cô. Cô là người sáng lập ra lớp học." Thiên Bình nắm lấy bàn tay và cười nhẹ. "Con nhà Hắc Ma."
Thiên Bình từng nghe những lời bàn tán và đồn đại về sự khác thường của dòng họ Hắc Ma, về những việc làm ngược đời của họ. Cô đã từng thấy ảnh của cô con gái nhà Hắc nằm rải rác trên mạng, nhưng đến khi gặp tận mặt cô mới cảm thấy sự khác biệt. Đối mắt tím sắc sảo nhìn thẳng vào cô với vẻ tự tin pha lẫn lạnh nhạt.
Thiên Yết ngồi xuống đối diện Thiên Bình và gọi một ly chocolate. "Cô làm quen khá nhanh chóng đó. Nếu mà tôi được giới thiệu tới một nơi lạ lùng như thế, tôi cũng phải mất một quãng thời gian để suy nghĩ."
"Song Tử bảo lớp học này sẽ cho tôi những quan điểm thực tế hơn về xã hội. Những thứ này rất mới đối với tôi, và tôi muốn được học hỏi về chúng."
Thiên Bình vẫn còn nhớ cái ngày chàng hoàng tử đứng trước cô với ánh mắt nghiêm nghị. Nếu cô nắm lấy bàn tay đó, cuộc sống vốn đỗi nhạt nhẽo của cô sẽ phải thay đổi mãi mãi, và đó chỉ là bước khởi đầu. Thiên Bình sẽ phải theo chàng hoàng tử đến miền đất đầy bí ẩn. 'Miền đất hứa' - chàng bảo thế. Trong ánh nắng chiều ửng đỏ, cô cầm lấy bàn tay dịu dàng và can đảm thay đổi số phận của mình.
"Thế hồi trước cô có gia sư tới nhà dạy hả?" Thiên Yết nhấp ngụm chocolate.
"Ừ." Thiên Bình gật đầu một cách chân thật, xắn nĩa vào chiếc bánh dâu. "Tôi lúc nào cũng bị bắt học rất nhiều môn. Dòng tộc tôi thường không cho phép con cháu tới lớp hay giao lưu với dân thường. Tôi đã phải nài nỉ cha mẹ và họ đồng ý chỉ vì đây là lớp học cho giới thượng lưu."
"Lạ thật. Truyền thống của dòng tộc tôi lại là tới lớp học." Giọng Thiên Yết có ý mỉa mai. "Dù sao thì cũng chúc mừng cô và chúc may mắn." Cô nốc cạn ly của mình, chào tạm biệt và ngoẳn bước đi.
"Tôi nói mà." Song Tử đứng tựa lưng vào váng tường gỗ nâu sậm, cằm ngước lên. "Trong sạch."
"Đừng có mừng sớm quá. Tôi mới hỏi có vài câu bắt chuyện thôi."
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
Sau lần gặp mặt với chủ nhân, Kim Ngưu luôn bận rộn với việc học của mình. Bác quản gia dạy cho cậu từ cách đứng, cách đi, cách phục vụ, cho đến cách làm những món tráng miệng đơn giản. Dù bận rộn đến vậy, cậu cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn vì, từng ngày, cậu được học hỏi thêm những kĩ năng mới và có thể tự mình làm nhiều việc hơn.
Thống chế Hồng đến rèn luyện sức khỏe cho cậu lúc 8 giờ mỗi ngày. Ông dạy cho cậu những kĩ năng cơ bản để bảo vệ cô chủ và bản thân. Cậu nghe những người hầu nói Thống chế là bạn bè trung thành với ông bà chủ và vốn rất khắt khe. Kim Ngưu có dịp gặp cô chủ vào những lúc này vì cô cũng theo học với Thống chế, nhưng cậu không dám nói gì cả. Cậu chỉ cần mẫn luyện tập và đôi lúc liếc nhìn cô từ xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic 12 chòm sao] Black Justice
FanfictionTạm dừng khoảng 1 năm kể từ ngày 15/3/2017. Thế giới này đang ở thế kỷ 21, dòng thời gian chảy cùng với bao vũ trụ và thế giới khác. Nhưng công nghệ và khoa học ở đây luôn một bước tiên tiến hơn các thế giới khác. Thứ du...