Chương 1: xuyên không

15.3K 507 17
                                    

Hiện là 13: 27' nó Hoàng Thiên Di với danh hiệu chúa lười đang về nhà bằng xe bus. Diệp Mộc La, bạn thân chí cốt của nó từ khi còn là hai đứa trẻ, là cô gái chăm chỉ và thích nghiên cứu về khảo cổ học.
Tới hiệu sách lớn nhất thành phố S..
" Thiên Di! Hôm nay lạ nghen~! Bà chúa lười của lớp ta mà cũng tới hiệu sách! Đúng là tin sốt dẻo có một ko hai tròng lịch sử nhân loại" Mộc La nói châm chọc nó.
" Mày có thể tới, tại sao tao ko thể! Mày có tin là mày nói một câu nữa là tao nhét quả B52 vào miệng mày ko" nó gắt gỏng
Đường đường là chúa lười mà lại phải đén nơi dành cho lũ mọt sách này, nếu ko phải vì đã đọc hết tiểu thuyết nó cũng ko thèm lết từ trường đến đây.
Vào hiệu sách, nó ngán ngẩm. Nhìn đâu cũng có mọt sách! Ngay cả cái con đứng cạnh nó cũng là "mọt sách"
Lặng lẽ, nó đi tới góc khuất trong hiệu sách này. Nó đang chọn thì lại bị thu hút ánh nhìn bởi một cuốn sách màu trắng, trên bìa có in dòng chữ hóa rất đẹp" Công chúa hóa hồng"
Nó quyết định mua cuốn sách này. Khi thanh toán người bán hàng ngạc nhiên, cuốn sách này ông nghĩ là sẽ không thể bán được nga~! Ko ngờ lại có người mua.
Mộc La nói là muốn ở lại thêm chút nữa nên về sau. Nó về nhà, ba má nó đi công tác nên sẽ ko về trong vòng 3 tháng.
Nó cầm cuốn sách phi thẳng lên tầng, tưởng gì chứ ngồi lì một chỗ đọc sách là sở trường của nó.
0:1'...
Càng đọc càng tức, nó sắp điên tiết lên rồi. Cái gì mà ngây thơ, cái gì mà trong sáng lương thiện! Nữ chính cô ta là thứ nữ nhân giả tạo, khẩu phật tâm xà, cô ta đúng là rất giỏi đóng kịch, đóng giả " Bạch liên hoa" suốt ngày mà ko biết mệt sao
Nữ phụ đáng thương bị cô ta chỉnh tới lên bờ xuống ruộng, lại còn bị nam chính và đám người trong hậu cung của nữ chính làm cho chết ko toàn thây. Mẹ nó! Đọc cuốn sách này đúng là tức, tức chết đi được" À! thôi có gì mai tính tiếp, đi ngủ trước đã"
Nó ngủ say không biết trời đất gì cả, cuốn tiểu thuyết trên bàn loé sáng.
__________________________________________________

Hiện là 8:43'a.m
Nó! À không phải là nó trong thể xác nữ phụ đang ngủ ngon lành mà không hề hay biết em đồng hồ kêu đến hết cả pin luôn rồi.
Nó lăn qua lăn lại, mắt vẫn nhắm nghiền mà thắc mắc* quái lạ! Bình thường mình lăn thế này là xuống hùn đất mẹ lâu rồi, sao lần này lăn mãi mà vẫn ở trên giường thế nhỉ, mà sao lại êm êm thế này, giường nhà mình đệm cứng mà????(ơ_ơ)
Mở mắt ra nó nhìn quanh1s...2s...3s...4s...5s... nó vùng dậy hét ầm lên, vì phòng cách âm nên ko ai nghe thấy" Á! Á! Á! Đây là đâuuuuuuuuu???????"
Phòng gì mà toàn màu hồng..giường hồng...bàn học hồng...tủ màu hồng...ngày cả bộ đồ nó đang mặc cũng là màu hồng.
"Ặc! Cái quái gì đang xảy ra đây? Sao căn phòng xanh lam iu quý của mình lại trở nên rộng và toàn màu hồng vậy nè" nó tự nhéo mạnh vào mặt mình.
Hả, đây đâu phải tay nó. Tay nó mũm mĩm và mập hơn mà, nó phi vào nhà tắm. Cái gì mà...! Trời ơi, đây đâu phải là nó. Cô gái này xinh đẹp hơn nó gấp vạn lần, gương mặt thành thoát trái xoan, mũi dọc dừa, môi anh đào hồng nhuận. Đôi mắt đen to tròn ngập nước, da trắng nõn mềm mịn, tóc đen dài mượt. Chân dài, thân hình chuẩn. Mà khoan, nó thấy người này quen quen, hình như nhìn thấy ở đâu rồi ta...Thôi chết! Đây là chẳng phải là nữ phụ bất hạnh trong" Công chúa hoa hồng" Lạc Tử Hàn sao!?
Ko phải chứ!!! Nó còn trẻ mà, tại sao lại chết chứ, mà chết rồi lại còn bị xuyên không vào cái cô nữ phụ này, thôi! Thế là hết...đời nó coi như xong
Nó tuy đang hết sức lo lắng nhưng đột nhiên những đoạn kí ức giống như đang bay vào đầu nó vậy. Thì ra sau khi xuyên không nó sẽ được thừa kế trí nhớ của thân chủ, nhưng chuyện gì thì cũng để sau hẵng nói, các cụ xưa có câu* có thực mới vực được đạo* nên dù có làm gì cũng phải ăn trước đã.
Nó làm vscn xong rồi lấy điện thoại ở trên bàn trang điểm xem giờ 8: 57', 30/7/20xx
" Đang hè sao!!! Còn sớm chán, công nhận là nhà giàu nha~! Dùng OPPO R7 Plus lận" nó nhìn chiếc điện thoại mà đánh giá
Mở tủ quần áo ra nó mắt chữ A miệng chữ O " OH MY GOD!!!"
Không thể nào tin vào mắt mình, nó sốc nặng hồng, hồng, hồng, toàn là màu hồng. Nó bị khủng hoảng nặng nha, cái cô nữ phụ này uống thuốc độc tự sát mà sao trước khi chết không dọn đống đồ màu hồng của cô ta đi chứ. Đã thế lại toàn là váy"má ơi! Con đi chết đây"
Nó tìm mãi mới có một cái áo phông màu hồng đen, quần lửng màu trắng, đôi giày Nike đen, mũ lưỡi trai hồng và túi chéo quai trắng, tóc cột cao. Chắc tí nữa nó phải đi mua thêm ít quần áo và xin ba mẹ của nữ phụ sửa lại căn phòng không thì nó chết mất.
Xuống nhà ông quản gia và những người giúp việc nhìn nó cúi chào.
" Bác Kim! Cháu ra ngoài chút, chốc nữa sẽ về! À mà bác có biết cái xe đạp hồi cấp hai cháu mua ở đâu không ạ!?" Nó hỏi
Mọi người thấy nó lễ phép hơn mọi ngày thì thấy hơi lạ
" Chiếc xe đó ở trọng kho! Thưa cô" quản gia Kim
Nó phi một mạch tới chỗ cái kho lấy chiếc xe địa hình màu trắng đen ra, nhìn mãn nguyện" he! He! Còn mới chán"
Rồi phóng ra khỏi sân sau biệt thự! Thành phố thẳng tiến!!!( Nhà nó ở ngoại ô)

Nam chính! Tránh xa ta raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ