Chương 7: Mạc Ngọc Minh

7K 411 10
                                    

( So sorry! vì đã để các nàng"leo cây" mấy ngày liền! Vì mạng nhà ta sau bão số 1 bị " thần kinh ko ổn định" và gọi lên tổng đài thì ko gọi đc nên đến hôm nay mới sửa xong)
Từ ngày hôm đó nó ko dám bước ra khỏi nhà nửa bước, nhưng dù có trốn thì vuối cùng nó vẫn phải đến trường. Hôm nay là ngày cách ngày đi học của ba ngày cùng của kì nghỉ hè nên nó lại cưỡi em xe đạp đi mua đồ, nó rất ghét đi xe ô tô, còn mô tô thì nó lại ko biết đi! * Haizzz! Số hẩm hiu*
Đến một cửa hàng đồ dùng, nó dừng xe vào bên trong. Nói quá một chút về ngoại hình của nó lúc này, nó mặc áo sơ mi trắng, quần jean lửng xanh mài rách. Đi đôi giày Nike xanh lam và đội mũ lưỡi trai màu trắng, tóc tết xương cá buộc bằng dây rút băng buộc tóc màu lam.
Cửa hàng này khá là bình thường, nó lựa vài món đồ rồi tính tiền đi ra. Đúng lúc nhỏ đang đi qua, vẫn cái dáng vẻ " Bạch liên hoa" đó làm nó phát chán, tóc buộc thấp, váy trắng dài ngang gối...bla...bla...
Nhìn thấy nó, nhỏ cười khinh bỉ.
" Đây ko phải là chị họ sao! Ko ngờ sau khi bị anh Kỳ từ chối lại xuống cấp như vậy, những món đồ hạ cấp thế này mà cũng dùng đc! Ko hổ là Lạc Tử Hàn, Ha! Ha! Ha!" Nhỏ cười lớn
" Mạc tiểu thư! Nếu cô rỗi rãi như vậy sao ko tìm mấy tên thần kinh đó mà chơi, tôi còn có việc phải làm! Xin cô tránh đường dùm tôi" nó cố gắng kiềm chế*mẹ nó! Con mụ giả tạo này nhìn chỉ muốn binh cho vài phát.* Nếu ko phải phạm nữ chủ sẽ ko có kết cục tốt thì nó sớm đã cho nhỏ đi gặp Diêm Vương rồi
" Nhưng sao chị ko trang điểm nữa! Tôi thấy chị để như vậy sẽ xinh hơn nhiều đó, à! Đúng rồi chẳng phải vừa nói thẩm mĩ của chị xuống cấp sao, hay là điểm thêm chút gì cho chị đẹp thêm đi!" Nói rồi nhỏ đổ hết cả chai sữa vừa mới mua vào nó...
" Ha! Ha! Ha!" Nhỏ cười thoả mãn, dù nó có thành mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành thì nó mãi mãi chỉ là một con chó dưới chân nhỏ thôi
Một tiếng" chát" vang lên, mọi người ở xung quanh nhìn nó và nhỏ nên cũng hiểu đc đôi chút. Khoé miệng nhỏ rỉ ra máu tươi, nó khinh thường nhìn nhỏ. Giọng nói vẫn ko thấy đổi" Mạc tiểu thư! Dù tôi biết nếu ko có Kỳ và mấy người kia ở đây thì thể diện cô cũng ko coi ra gì, nhưng tôi cho cô hay! Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, nếu cô chạm tới giới hạn chịu đựng của tôi thì đừng trách tôi ko nể tình họ hàng" nó nói xong đi ra xe đạp về.
Nhỏ kéo nó lại và"chát" một cái tát in và mặt nó rõ bàn tay đủ năm ngón, lần này thì thật sự chạm tới giới hạn chịu đựng của nó rồi. Chưa từng có ai dám tát nó ngay cả ba mẹ nó cũng vậy.
Nó đá vào bụng nhỏ nhưng nó biết nhỏ nhất định sẽ về nói lại với tụi hắn nên nó dùg cách đá ko để lại chút dấu vết, nhỏ vùng dậy lấy kéo định đâm nó vì hai người đã đánh tới tận trong một con hẻm cụt lối. Nó bị đâm vào vai, máu bắt đầu rỉ ra, đau lắm...
Nó nằm thoi thóp dưới đất, nhỏ cười một cách độc địa" mày thấy sao! Đau lắm phải ko, ôi! Tao xin lỗi, đáng nghẽ tao phải đâm vào chỗ này mới phải" nhỏ chỉ vào tim nó
Nó đau đớn giữ chặt cái kéo vừa đâm vào vai, giọng nói chật vật nhưng vẫn lạnh lùng như lúc đầu ko bị lay chuyển" hộc...hộc..c..cô..cô..hộc đu..đúng..ự..hộc...là...là..hộc..một con rắn độc...hộc..hự...D...u...dù tôi...hộc...tôi...có chết...hộc..cô..cũng.. hộc..đừng mong ... a....thoát...thoát ...được..." nó ngất lịm
Nhưng nhỏ là người giả tạo mà....ha! Ha! Ha!..
____________________________________________________
1 ngày sau
Nó tỉnh dậy, căn phòng màu trắng, ngập mùi thuốc sát trùng. Chỉ nhìn qua nó cũng biết là do ai làm, cánh cửa bật mở. Nhỏ đi tới cùng hắn, lại dáng vẻ giả tạo lo lắng chạy vào. Khuôn mặt giả vờ nức nở" hức..em xin lỗi..hức...xin lỗi chị! Hức..xin lỗi vì đã ko thể cứu chị ra khỏi chỗ đó sớm hơn...hức..để mấy tên côn đồ đó suýt giết chết chị...hức.."
Nó thực suqj là chán lắm rồi nha! Cứ tưởng chết là xong, ko ngờ ông trời ko cho nó chết mà lại để con quỷ cái này tiếp tục bộ dạng giả tạo. Nó đã làm gì nên tội chứ...haizzzz!!!!!
" Đi ra..tôi mệt rồi!" Nó
Bọn họ đi ra, nó liền tìm một bộ quần áo để thay rồi gọi taxi đi tới chỗ hôm qua nó bị đâm* ai nói chỉ mình ả ta biết làm trò~!*
Nó đi xuống trả tiền taxi rồi vào trong con hẻm đó gọi lớn" trốn làm gì! Mau xuống đây" nó đã sớm biết có người đứng ở trên nóc mấy ngôi nhà bên quay lại lúc nó bị nhỏ đâm và cả lúc ở ngoài cửa tiệm.
Hai người con trai nhanh nhẹn nhảy từ trên cao xuống
" Xem ra mấy người cũng đã biết trước tôi sẽ quay lại đây" nó lạnh lùng
" Cô muốn lấy hai đoạn băng này! Giá cao lắm đấy, tôi nghĩ nên để cô tiểu thư kia lấy thì hơn" tên đeo khẩu trang đen phía bên trái nói
" Giá!" Nó vẫn ko bị lay chuyển
" 1000.000 USD!" Tên bên phải
" Thành giá! Đây là séc 1000.000 USD như hai người muốn, giờ đưa đoạn băng cho tôi" nó ném tờ séc ra chỗ bọn họ
" Đúng là nhà giàu có khác" tên bên trái ném đoạn băng cho nó
Nó cầm đoạn băng nở nụ cười ác quỷ...xem ra lần này nó sẽ có kịch vui để xem đây~!

Nam chính! Tránh xa ta raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ