Chương 2:

8.9K 432 10
                                    

Nó đạp xe lên thành phố ở đây mọi thứ phồn hoa hơn ở đời thật nhiều, tiểu thuyết có khác.
Dừng lại ở một quán ăn ven đường, nó bước vào. Oa~! Là bánh xèo, nó chạy tới chỗ cô bán hàng" Cô ơi bán cho con 2 bánh xèo"
" Ừm! Con ra bàn chờ chút" cô bán hàng
Nó đi vào trong quán ngồi chờ, lúc sau thì bánh mang ra. Nó lập tức chuẩn bị tư thế và " chiến".
Ăn xong dắt xe đi dọc phố ẩm thực, ăn hết cái này đến cái kia. Sau đó nó vào trung tâm mua sắm HF lớn nhất thành phố. Đi dạo một vòng, nó mua mấy bộ đồ, giày dép. Sau đó đi tới quầy trang sức
______tua nhanh_________tua nhanh_________________

Nó xem mãi vẫn ko thích cái gì, lúc sau nhìn kĩ mới thấy một sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh, mặt đá là con bướm màu đen bé xíu nhưng rất tinh xảo và được làm bằng pha lê.
" Lấy cho tôi xem chiếc vòng này" nó gọi cô bán hàng và chỉ vào chiếc vòng đó
" Dạ! Vâng quý khách"
Nó xem kĩ rồi nói" gói lại cho tôi, tôi mua nó"
Lúc đó có một cặp đi tới, người con trai là đại nam thần, người con gái là đúng là băng thanh ngọc khiết, xinh đẹp tuyệt trần nhưng thua xa nó.
Nhìn qua mái tóc ngang vai đó và đôi mắt đầy giả tạo của cô ta, nó khẳng định cô ả chính là nữ chính Mạc Ngọc Minh, còn nam nhân cạnh cô ta chắc chắn là Lục Thiên Kỳ( hắn) là nam chính, nam nhân này chính là người quan trọng nhất trọng hậu cung của Mạc Ngọc Minh và là nguyên nhân nữ phụ chết . Trời ơi! Nó còn chưa sắp xếp lịch trình sao đã gặp xui rồi nè, thôi kệ! Tùy cơ ứng biến. Nó vội kéo sụp chiếc mũ xuống, rồi cầm chiếc vòng chờ cô nhân viên lấy hộp đựng.
Lúc đó Mạc Ngọc Minh đi tới chỗ nó cái vòng nó vừa lấy, hình như cô ả cũng lia cái vòng này thì phải. Lúc đó ả giả vờ rưng rưng nước mắt làm cho mọi người thương tiếc nhưng nó đặc biệt thấy ớn.
" Hức! Thiên Kỳ à, cái vòng mà em thích chắc đã bị người ta mua mất rồi, hu hu" cô ta giả vờ khóc
Hắn ôn nhu dỗ dành cô ta" tiểu Ngọc! Ngoan, lại hỏi trưởng quầy xem cái vòng đó đâu, nếu không anh sẽ cho người làm chiếc vòng đẹp hơn cho em"
Nó thì* trời ơi! Mấy người tình tứ thì đi chỗ khác giùm, ngứa cả mắt* sau đó bọn họ đi tới đứng cạnh chỗ nó hỏi cô nhân viên chiếc vòng đó đâu, cô nhân viên nhìn hắn thì sợ sệt. Hắn là Lục Thiên Kỳ, Lục tổng của tập đoàn F&L sao?!
Lúc đó cô ta liếc sang chiếc vòng ở tay nó, liền giật giật áo hắn nũng nịu" chiếc vòng ở chỗ cô ấy"
Hắn nghe cô ta nói thì liếc sang tay nó, nó đội mũ che đi mặt với lại ngày thường trang điểm phấn đều là 8 lớp nên hắn không nhận ra.
Hắn chỉ vào chiếc vòng trên tay nó nháy mắt với cô nhân viên" bán chiếc vòng đó cho tôi đi! Đừng bán cho cô ta" mỹ nam kế của hắn lúc nào cũng hiệu nghiệm, cô nhân viên đổ ngay lập tức.
Nó giọng lạnh như băng lên tiếng" Lục tổng! Tôi đã mua chiếc vòng này trước và trả tiền rồi, chắc anh không phải loại người nhỏ nhen giành đồ với con gái chứ"
Hắn quay qua nhìn nó, cô gái này hắn có quen sao?
" Đây là thứ mà bạn gái tôi muốn! Nên mong cô nhường cho" hắn nói
Nó nghĩ dù sao chắc hắn cũng ko nhân ra đâu nên bỏ mũ ra, nãy giờ nóng quá. Mọi người nãy giờ mới để ý, cái nó đẹp hơn nhỏ nhiều( từ giờ gọi Mạc Ngọc Minh là nhỏ nha)
Hắn cũng bị chấn động, nhỏ thì nhìn nó liền nhận ra ngay. Nhỏ chính là ghen ghét vì nó đẹp hơn nên cố ý bảo nó bôi phấn trát son vào.
Nhỏ lại lật mặt thoăn thoắt, cười vui vẻ"Tử Hàn! Là chị sao, em nhớ chị quá" nhỏ chạy tới bám tay nó.( Nhỏ là em họ nó)
Công nhân còn nhỏ này lật mặt nhanh thật...* bái phục*...
Nó giọng nói lạnh lùng" Mạc tiểu thư, tôi với cô là họ hàng nhưng ko thể gọi là thân thiết như vầy! Xin cô bỏ tay ra" nói rồi nó hất tay nhỏ ra.
" Cô là Lạc Tử Hàn! Cô phẫu thuật thẩm mĩ rồi" hắn khinh bỉ nhìn nó, ánh mắt đầy sự chán ghét.
" Phẫu thuật! Tôi nghĩ Lục tổng nên xem lại, nếu tôi phẫu thuật thì Mạc tiểu thư đã phải phẫu thuật đến cả ngàn lần" nó
Bởi vì nhỏ đúng là đã phẫu thuật còn nó là vẻ đẹp tự nhiên mà có, hắn nhìn thì đúng là không có dấu hiệu của phẫu thuật. Nhỏ thì tức muốn điên lên rồi, nếu không phải là có hắn ở đây thì nhỏ sớm đã có thể sỉ nhục nó.
Nhỏ dùng chiêu cũ" khóc" " hức! Tử Hàn, em không có phẫu thuật mà...hu hu...không có! Em không có...hức hức...hu..."
Hắn nhìn thấy nhỏ khóc thì trông lòng như phát hoả" cô tuy trở nên đẹp nhưng tâm hồn vẫn thật thối nát, cô nghĩ chỉ cần cô đẹp hơn là tôi sẽ thích cô sao! Có chết cũng không có ai yêu được kẻ dơ bẩn như cô"
Nó cười nụ cười ác quỷ" Anh nghĩ anh là ai! Lục tổng nói cho anh biết, tôi thấy anh đúng là quá ngu ngốc rồi, chiếc vòng này anh cứ giữ lấy đi! Tôi không muốn tốn thời gian với các người, vả lại ở đây có mùi...hôi"
Nói rồi nó bước ra khỏi đó, nhỏ vẫn tiếp tục đóng kịch nhưng trong lòng thì bày mưu tính kế để trả thù nó* Lạc Tử Hàn! Tao sẽ giết mày, con nhỏ ngu ngốc! Tao nhất định cho mày chết không toàn thây* ánh mắt nhỏ nổi lên một tia huyết...
( T/g: đọc lại cứ thấy chap này nó hơi bị sai sai ấy nhể!?)





Nam chính! Tránh xa ta raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ