Chương 9:

6.3K 385 14
                                    

Nó cười nửa miệng, đôi mắt vấn lên một tia huyết. Hắn nhìn nó ngạc nhiên *đây tuyệt đối ko phải Lạc Tử Hàn! Cô ta ko bao giờ có ánh mắt như vậy...đây..đây rúc cuộc là ai?*
*Cháttttt!!!* Một cái tát giáng xuống gương mặt đẹp trai của hắn, tuy hơi nhẹ hơn cái tát mà hắn cho nó nhưng cũng rất đau
" Anh tự nghĩ mình có cái quyền tát tôi! Vậy tôi cho anh biết, Lục Thiên Kỳ! Anh là tên khốn nạn chết tiệt, giám đốc điều hành cái gì chứ! Cũng chỉ là một tên hs ko hơn ko kém thôi! Nghĩ mình là giám đốc thì hay lắm hả, tôi nói cho mà nghe! Anh là tên vô dụng nhất mà tôi từng gặp, từ khi anh làm giảm đốc điều hành đã kiếm đc đồng nào cho tập đoàn nhà anh chưa? Ít nhất tôi còn biết thân biết phận hơn anh! Cái tát hồi nãy coi như tôi thay ba mẹ anh dạy dỗ lại anh" nó xổ một tràng làm hắn đơ
" Cô tát tôi!" Hắn nổi khùng nhìn nó
" Phải! Là tôi tát anh, giờ muốn sao?! Cái loại người như anh đc tôi tát đã là ân huệ lớn rồi, tát anh làm tay tôi bẩn hết cả!" Nó lau tay vào khăn
" Lạc Tử Hàn! Nếu cô muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt thì chúc mừng cô, cô đã đạt tới giới hạn chịu đựng của tôi rồi! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ sống ko bằng chết" hắn chỉ tay vào mặt nó quát
" Ai thèm chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh! Nói cho anh biết, Lạc Tử Hàn tôi như vậy đã là nể mặt anh lắm rồi! Mấy người các anh làm ơn đừng gây rắc rối cho tôi nữa, mang cả con quỷ cái của mấy người đi đi! Mấy người ở lại thêm phút nào là tôi khùng thêm phút đó" nó hét rồi tiện cầm cốc nước bên cạnh hất vào mặt hắn và nhỏ
* Cháttt* lại một cái tát giáng xuống mặt nó, nhưng lần này ko phải hắn mà là Tử Vĩnh..
Cái tát này làm nó đau hơn cả, nhưng tại sao nó lại cảm thấy đau như vậy? Ko phải là đau vì vết thương ngoài da mà là... trong tim..
Nó ngất đi, dường như vết thương bị nhỏ đâm đã toác ra khi nó dùng sức tát hắn. Máu chảy ra..thấm qua áo đỏ chói cả một bên vai...
Thì ra nó lên cơn sốt, nó ngất đi làm Tử Vĩnh hối hận xen lẫn sợ hãi. Lúc đó mẹ nó mở cửa đi vào, thấy nó ngất mẹ nó bất giác lao tới gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng lẫn sợ hãi một điều gì đó
Mẹ nó gọi bác sĩ..
Sau khi khám và băng bó lại vết thương, bác sĩ nói là do bệnh nhân bị kích động quá mức và vết thương bị rách vả lại còn đang lên cơn sốt nên mới bị ngất. Sau cùng vị bác sĩ đó nói rằng vì nó thuộc nhóm máu hiếm và bị thiếu máu nên phải có người truyền máu cho nó và yêu cầu người nhà làm xét nghiệm, nghe đến đoạn này mẹ nó sốc...
Bà không hề nghĩ rằng nó thuộc nhóm máu hiếm, nếu chuyện này bị lộ..thì..thì bà biết ăn nói sao với ba nó!
Khi nó tỉnh dậy thì trời đã sáng, mẹ nó vẫn còn ở đó. Ko nói gì mà nó chỉ lặng lẽ thay đồ rồi đi dạo, ngồi ở ghế đá tg vườn hoa của bệnh viện.
Lúc đó Kely đột nhiên nhảy từ trên cây xuống, nó ko để ý lắm tiếp tục ngắm hoa
Kely vào ngồi cạnh nó cũng cảm thấy kì lạ, tại sao nó ko bám riết lấy mình như mấy đứa con gái khác. Nhưng Kely biết sự thật, biết rằng chính nhỏ đã đâm nó
" Cô ko muốn cho mọi người biết sự thật sao"
" Sự thật! Nói ra rồi thì sẽ mất vui" nó
" Tôi biết là Ngọc Minh đâm cô, nhưng tại sao cô ko nói cho Tử Vĩnh và mọi người" Kely
" Nè! Cậu bị chậm tiêu hả, hỏi tới hỏi lui một câu ko chán à" nó
" Mạc Ngọc Minh đó cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng! Vả lại tôi ko muốn trò chơi này kết thúc sớm như vậy" nó
" Giá trị lợi dụng? Nhưng cho việc gì" Kely vẫn ko hiểu
" Nói cậu chậm tiêu quả là ko sai! Về nhà học cho não nó hoạt động nhanh lên đi nhóc, ở đây lộ chuyện bảo đồng làm gì! Cậu kém tôi một tuổi đó" nó gõ đầu Kely
" Ai...ai! Nói tôi chậm tiêu, tôi...tôi đường đường mỹ nam tửtg mắt các cô gái c...ô..cô mới là chậm tiêu" Kely mặt đỏ bừng phải nói là thẹn quá hoá giận
" Thôi! Tôi ko đùa với cậu nữa, mệt rồi! tôi về đây, bye nhóc!" Nó đứng dậy đi vào tg bệnh viện
Nhưng nó thấy cậu nhóc Kely này...cũng đc lắm chứ, xem ra phải sớm tìm cho tiểu mĩ thụ này một tên công xứng đáng mới đc. Nó nở nụ cười ma mãnh( T/g" vậy ý bà nói là Kely bị ái á!" )
Nó tung tăng vào phòng bệnh và nghĩ xem nên ghép đôi Kely cho ai đây ta..." đúng rồi...ke! Ke! Ghép với~! Ông anh bạc nghĩa của mình he he! Lần này còn đc xem đam mĩ miễn phí nữa, ôi Hoàng Thiên Di! Sao mày thông minh thế" nó cười như một con điên giữa hành lang bệnh viện
Mấy người ở đó lắc đầu" đẹp mà điên! Uổng"
( Xin lỗi vì mình đăng chương bị lỡ một ngày! Hôm qua mình bị vướng lịch tiếng Hoa)
( Các bạn có rảnh thì đọc ủng hộ mình truyện" Nam Chủ! Anh Là Tên Biến Thái" mà mình mới viết! Thế nhá! Bye)

Nam chính! Tránh xa ta raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ