Chương 10:

6.1K 366 17
                                    

Nó vào phòng thì bất ngờ bị đánh ngất..
" Tử Hàn! Là do chị chọc tức tôi vì vậy đừng trách tại sao tôi độc ác" nhỏ cười rồi ra hiệu cho hai người mặc đồ đen lôi nó đi.
Khi tỉnh lại nó đã ở trong một căn phòng tối om, xung quanh không chút ánh sáng. Đằng sau gáy nó đau vô cùng" mẹ kiếp! Chắc chắn lại là do con quỷ cái đó bày trò...hèn hạ! MẠC NGỌC MINH! CÓ GIỎI THÌ RA ĐÂY, DÙ CÓ LÀ RẮN ĐỘC THÌ ÍT RA CÔ CŨNG PHẢI CÓ CHÚT TỰ TÔN CHỨ"
Điện vụt sáng, nó đang bị trói chặt trên ghế giữa một gian phòng kín..nó ngước lên...Mạc Ngọc Minh! Cô ta đang ngồi ở gian phòng cao hơn..nó toát mồ hôi lạnh, bố trí này...gian phòng này..còn chỗ ngồi của cô ta...vậy đây là dưới lòng đất sao! Thật sự không hay rồi, nhỏ..nhỏ thật sự điên rồi...
" Xem ra chị đã nhận ra mình đang ở đâu rồi nhỉ~! Vậy thì cùng chơi một chút nào..chị yên tâm, tôi đã cất công mời chị tới đây thì những trò chơi đều sẽ hợp ý chị! Bắt đầu với trò đầu tiên nào~! Hi vọng chị thích kiến độc! Ha! Ha! Ha!" Nhỏ cười điên dại
Tuy nó hơi hoảng loạn nhưng nó đâu có ngu..*Mạc Ngọc Minh~! Cô đã đánh giá quá thấp tôi rồi* nó nở nụ cười bán nguyệt
Dây thừng trói nó sớm đã bị nó dùng lắc tay có gắn dao cứa đứt rồi. Vì nó sớm biết sẽ bị nhỏ bắt tới đây nên đã tự chế một chiếc..chỉ có điều nó không ngờ nhỏ lại nóng vội như vậy
Tuy rất muốn chơi thêm chút nữa nhưng nó sợ nhỏ sẽ hoá điên mất, từ tay nó bay ra loại bột màu trắng. Lập tức những con kiến độc bỏ về tổ không dám ló ra, nhỏ thấy vậy thì quát lớn, vẻ mặt tức giận tột đỉnh" Mày dám! Được, tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ" nhỏ thả hai con bạch hổ ra, hai con bạch hổ này trong truyện đã có nói tới điểm yếu nên nó dĩ nhiên cũng đã có sự chuẩn bị.
Nó thò tay vào túi áo định lấy cái khăn đỏ ra thì...OHhhhhhhhhh!!!!!!! Nó quên ở phòng bệnh rồi..sao số nó xui xẻo như vậy chứ!!!nếu như thế chẳng phải cuộc đời nó đi tong rồi sao???
Hai con hổ tiến sát lại nó, những tiếng gầm gừ làm nó thở cũng ko dám thở mạnh. Hai con hổ đó nhào đến, nó la toáng lên. Đúng lúc đó một người mặc đồ đen chạy tới nhấc nó lên rồi chạy thẳng.
Ra khỏi biệt thự Mạc giá tên đó thả nó xuống tại đường cao tốc
" Kely! Cậu bám theo tôi" nó
Kely mệt lử, ko biết nó ăn cái gì mà nặng thế ko biết" hey! Cô còn nói, nếu ko phải tôi cứu cô đúng lúc thì giờ cô đã làm mồi cho hổ rồi" Kely
" Ai kêu cậu nhọc công theo tôi làm gì! Ko cần cậu lo tôi cũng tự có cách đối phó với hai con hổ đã được thuần hoá đó" nó
" Cô nói đã được thần hoá! Hai con hổ đó rõ ràng vẫn là hoang dã" Kely
Đúng là tên ngốc mà, nhưng cái tên Kely này ko có trong danh sách nam chủ vậy cái tên này từ đâu chui ra vậy??? Hình như năm chủ thứ năm tên Lâm Nam mà!( Nó" tác giả! Sao ngươi lại viết nhầm vậy!" T/g" ta đâu có viết nhầm, chỉ là thêm một người thôi mà! Làm gì giận dữ vậy" . Nó" tên nam chủ kia đâu?". T/g" mày hỏi tao thì tao biếg hỏi ai! Tên đó đâu có nói". Nó" chương sau lôi cổ cái tên đó về ngày cho tao" . T/g" ờm")
" hai con hổ đó đều đã được thuần hoá! Chỉ cần làm chút trò chúng sẽ thân thiện lại thôi! Em trai à, về học thêm đi" nó
" ai..ai! Là em trai cô chứ" Kely
" Thôi! Cậu chở tôi về bệnh viện mau" nó
" Xe đâu mà chở!" Kely
" Cậu ko mang xe!!!!" Biểu hiện của nó lúc này là..( 0 ∆ 0 )
" Ko" Kely trả lời một cách hết sức tự nhiên
Trời ơi!!! Sao số nó đen hơn đít nồi vậy nè!!!!
" Vậy thì đi bộ" nói rồi nó kéo Kely cuốc bộ về bệnh viện
______________________________________________________________
Tới bệnh viện nó thấy hắn, anh, cậu và Tử Vĩnh đang dùng ánh mắt ko thể" đắm đuối" hơn nhìn nó. Ko biết lần này lại có việc gì đây!
Anh nắm cổ áo nó" Lạc Tử Hàn! Cô dám đánh Minh Ngọc"
Hả! Anh ta nói gì vậy. Là nhỏ hại nó nha! Nó mạng lớn nên mới cuốc bộ về được đây, đến một sợi tóc của nhỏ trông chương này nó còn chưa đụng tới. Rừ lúc nào thành nó đánh nhỏ vậy!!( Nó" tác giả! Ngươi nói đi, rúc cuộc là sao". T/g" ta thấy chương này chả có tí gì hay cả nên phá thêm tí mắm tí muối vô ý mà! Xem ra lần này ngươi phải chịu thiệt rồi"* vắt chân lên cổ chạy*. Nó" TÁC GIẢ!!!! NGƯƠI CHỜ ĐÓ, TA MÀ VỀ ĐƯỢC THÌ SẼ CHẶT TỨ CHI CỦA NGƯƠI NÉM CHO CHÓ ĂN")
Nó hất tay anh ra, mấy tên ko biết phân biệt phải trái này xem ra đều là một lũ ngốc. Đều bị nhỏ lừa! Nó lạnh lùng" Đông Phương thiếu! Tôi ko muốn tốn thời gian với loại người như anh, xin anh tránh sang một bên"
" Uổng công Ngọc Minh cứu cô! Cô lại muốn hại cô ấy, loại con gái đáng khinh bỉ như cô nên sớm chết đi" cậu
" Liễu thiếu gia! Để tối nói cho anh biết một sự thật này...ANH NGHĨ ANH THẬT SỰ LÀ HOÀNG TỬ GIỚI SHOWBIZ SAO! XIN THỨ LỖI CHO TÔI NÓI THẲNG, CÁI TÊN NGỐC ĐẦN ĐỘN NHÀ ANH ĐỪNG NÓI LÀ HOÀNG TỬ GIỚI SHOWBIZ! DÙ LÀ VUA THẾ GIỚI TÔI ĐÂY CŨNG KO THÈM! ANH DỰA VÀO CÁI GÌ MÀ NÓI TÔI NHƯ THẾ, BẢO TÔI CHẾT! SAO ANH KO CHẾT TRƯỚC ĐI" nó xổ một tràng
Bầu không khí trùng xuống...mọi thứ xung quanh nó dường như chỉ còn một màu đen
( Sorry các bạn vì đăng chương bị muộn một ngày! Hôm qua mình bận chuẩn bị cho kì học mới nên hơi bận)

Nam chính! Tránh xa ta raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ