Chương 8:

6.8K 381 19
                                    

Nó đi bộ về bệnh viện, càng nghĩ nó càng chán. Hiện ở thế giới thực nó đã học lớp 12 chuẩn bị thi đại học mà giờ lại phải học lại lớp 10, ngôi trường này là liên cấp cho con cháu nhà giàu nên các học sinh hầu hết đều biết nhau.
Vết thương bị nhỏ đâm khá là sâu nhưng ko thể mất mạng đc, cái cảm giác lúc đó đúng là rất đau. Nhưng vẫn chưa là gì so với kết cục của nữ phụ đc viết trong sách, mùa thu ở đây hình như đến sớm hơn ở thế giới thật. Những cơn gió thổi nhẹ, lá vàng rụng đầy đường đi, mọi thứ trôi đi thật bình yên sau một đợt giông bão.
Nó về tới bệnh viện thì mới biết mọi người đang nháo nhào tìm nó. Mẹ và ba nó lo lắng, đứng ngồi ko yên. Nó bước vào thì...
" Trời ơi! Tử Hàn, con đang bị thương lại còn đi đâu?" Mẹ nó chạy ra dìu nó vào giường bệnh
" Sức khoẻ con đang ko tốt! Còn ra ngoài làm gì, có đói ko ba kêu quản gia mang đồ ăn cho con" ba nó
" Dạ! Con ko sao, con chỉ ra ngoài lấy vài thứ thôi" nó nằng lên giường
" Nếu ko có Ngọc Minh thì ko biết ta có còn đc gặp con ko nữa" mẹ nó lau nước mắt
Nó cười lạnh* cứu sao?!..giết thì đúng hơn*
_______________________________________________________
Nó ngủ tít mù, đáng nghẽ hôm nay nó đi nhập học nhưng vì vết thương nên nó đc nghỉ tạm thời. Ngủ tới trưa luôn, mẹ nó ko nỡ đánh thức nên để nó ngủ tới chiều( T/g" đồ sâu ngủ!")
Nó đói tới ko còn sức để ngủ mới bò dậy..( T/g" bái phục")
" Con dậy rồi sao?! Mẹ có đem canh gà ở trong hộp giữ nhiệt, để mẹ lấy cho con" mẹ nó
" Mấy giờ rồi mẹ?" Nó mệt mỏi
" Hơn 4 giờ chiều rồi! Nè con mau ăn đi chớ nóng" mẹ nó đưa cho nó chén canh thơm phức
" Oa!!! Thơm quá" nó cầm chén canh ăn, chợt nhớ tới cái hộp mà nó đựng băng video quay cảnh nó bị đâm.
Rất may là cái hộp đó vẫn ở nguyên chỗ cũ. Nó vừa ăn vừa suy nghĩ tiếp về cuốn tiểu thuyết mà nó xuyên ko vào, hình như cái cô nữ phụ này học lớp C thì phải. Ở trường cũng ko có bạn bè, kì thực thì thân phận của nữ phụ này vốn không phải là Lạc Tử Hàn mà là con nuôi của nhà họ Lạc. Năm đó mẹ nó sinh khó nên bị xảy thai, quá đau lòng và ko muốn ba nó biết nên đã tráo lấy một đứa bé khác và cũng chính là cô nữ phụ này, thân phận thật của nữ phụ này là con lai của Hàn Quốc và Trung Quốc và nũ phụ chính là tiểu thư nhà họ Choi, tên đầy đủ là Choi Je Rim. Dòng họ Choi là dòng họ hùng mạnh nhất Hàn Quốc trọng cuốn tiểu thuyết này nhưng đáng tiếc là nữ phụ vĩnh viễn ko thể gặp lại người thân , nó đang ăn ngon thì nhỏ từ bên ngoài đi vào, lại cái dáng điệu đó. Nó luôn thắc mắc không biết gu thời trang của nhỏ có vấn đề hay là nhỏ quá lỗi thời nữa.
" Con chào bác! Con đến thăm chị Tử Hàn, con có mang theo mấy loại quả mà chị ấy thích ăn nữa" nhỏ lễ phép
" Con đến là tốt rồi! Còn mất công mạng theo hoa quả làm gì" mẹ nó hiền hậu
" Chị tiểu Hàn! Chị xem, Ngọc Minh mang rất nhiều hóa quả cho chị này" nhỏ cười toả nắng
Nó chỉ nhin nhỏ với ánh mắt nhàn nhạt rồi quay ra ngồi ăn canh và xem ti vi" Đến rồi thì ngồi đi!"
Bầu ko khí nặng trĩu, lúc đó mẹ nó nói công ti có việc gấp nên về chút nữa sẽ quay lại. Lúc đó nhỏ trở lại với bộ mặt thật vủa mình
" Haizz! Tôi ko nghĩ chị sống dai như vậy, nhưng chị còn sống thì tôi càng có cớ để hành hạ chị từng chút~! Từng chút một" nhỏ khinh bỉ nhìn nó
Nó lạnh hơn băng" Mạc Ngọc Minh! Cô rảnh rỗi quá nên muốn tới gây khó dễ cho tôi sao? Tôi cho cô hay, bây giờ bằng chứng về vụ sát hại tôi đó cô là thủ phạm đang nằm trọng tay tôi! Nếu cô còn muốn sống yên ổn thì tốt nhất nên biến cho khuất mắt tôi!"
" Mày..!" Nhỏ tức nghẹn họng, mặt từ xanh sang đỏ rồi chuyển đen
" Tôi thấy cô cũng ko phải hạng con gái ko có não! Nếu còn muốn giữ chút hình tượng thì tôi khuyên cô, tốt nhất nên biến khỏi đây! Bằng ko~, tôi ko biết mình sẽ xử lí cô thế nào đâu" nó vuốt tóc nhỏ rồi kéo ra sau
" Á! Mày...mày..là đồ mồ côi, mày ko phải Lạc Tử Hàn..á! Mày chỉ là một đứa bị bỏ rơi ko ai thèm thôi..Á! Mày bỏ tao ra!!!" Nhỏ thét lên đau đớn
Nó buông ra nâng nhẹ cằm nhỏ, giọng nói ma mị thốt lên" vậy ra cô cũng biết chuyện này sao~! Cô đừng nghĩ là tôi ko biết, chuyện này tôi dư thừa biết, vả lại tôi ko nghĩ cô ngu ngốc như vậy! Chuyện này tới tận giờ mới biết"
Lúc đó hắn bước vào từ ngoài, nhỏ thấy vậy liền nức nở" híc...chị..em biết chị thích anh Thiên Kỳ..híc...nhưng...híc! Anh ấy thực sự ko thích chị mà...hức...em biết chị ghét em..nhưng..."
Hắn nhìn nó giận đỏ mắt*ko ngờ cô ta đến bây giờ ko thay đổi, thế mà hắn còn nghĩ cô ta đã khác trước*" LẠC TỬ HÀN! CÔ MÀ DÁM ĐỘNG VÀO MỘT SỢI TÓC CỦA TIỂU NGỌC THÌ TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KO THA CHO CÔ"
Nhỏ oà khóc chạy về phía hắn, hai người đó tình chàng ý thiếp làm nó phát sợ. Nó lại gác chân lên đùi xem TV
Hắn tức giận giáng cho nó một cái tát đau thấu trời xanh, huyết đỏ chảy ra bên khoé miệng nó. Má trái sưng đỏ in rõ hình năm ngón tay, nó thấy thật tức cười, bị loại người này tát mà nó lại cảm thấy có chút đau lòng a~!
Hắn nhìn nó chán ghét, nhỏ đứng sau cười khinh bỉ nó...
( Hôm nay mình hơi mệt nên viết chắc ko đc hay! Mong các bạn thông cảm, tiện đây mình mong các bạn sẽ đọc ủng hộ truyện mới của mình là" Cinderella & thời đại @" nha!)

Nam chính! Tránh xa ta raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ