Chương 3: lặng yên...để anh đến bên em..

8.6K 423 16
                                    

Ra khỏi nơi chán ngắt đó, nó đạp xe về khu ngoại ô. Đi qua cách đồng cỏ nó dừng xe, dắt bộ xe đến chỗ đồng cỏ. Dựng xe nó ngồi xuống, nằm dài trên thảm cỏ thơm ngát làm nó cảm thấy bình yên.
Nhắm mắt lại..nó chìm vào giấc ngủ...
( Các pé ơi! Nam phụ sắp lên sàn, nói trước là biệt danh Nhạt của tui là có lí do đấy! Tui không giỏi viết mấy cảnh lãng mệnh đâu)
Một chàng trai đẹp hoàn mĩ như trong truyện tranh lái xe ngang qua, giống như nó. Anh đã bị thu hút bởi đồng cỏ này, phía trước xa xa của đồng cỏ là một bờ hồ rộng lớn. Có duy nhất một cây anh đào hồng rực rỡ mà không quá nổi bật ở đó. Anh dừng xe đi xuống ngắm cảnh vật này, ở gần bờ hồ là một chiếc xe đạp, còn người bên cạnh? Con trai sao?..không..là một cô gái..
( Nơi này nằm trên ngọn đồi)
Anh tiến lại gần, nó ngủ và dùng mũ che đi gương mặt mình để khỏi bị ánh sáng làm phiền. Một cơn gió thổi làm chiếc mũ bị thổi bay, gương mặt xinh đẹp lộ ra. Anh ngẩn ngơ ngắm nhìn, nó giống như một thiên thần sa ngã bị lạc xuống trần gian. Nó ngủ thật bình yên giống như không gì trên thế gian này có thể làm lay động giấc ngủ này.
Nhìn nó ngủ anh cảm thấy lòng mình dịu nhẹ, anh thật sự chỉ muốn ngắm nhìn nó. Mãi ngắm nhìn nó như thế này, cuộc sống của anh đầy những bất trắc, trở ngại. Lời lẽ xu nịnh của những kẻ bên cạnh anh làm anh thấy ghê tởm, cuộc sống của anh dường như đã luôn chìm trong màu đen nhưng có vẻ nó đã có chút khởi sắc khi nhìn thấy nó. Em là ai? Thiên thần..
Nó tuy lười nhưng lại có trực giác tốt, cái tên thần kinh này sao cứ nhìn nó mãi vậy? Mất tự nhiên quá!
" Anh ngắm đủ chưa?" Nó khó chịu lên tiếng
Anh trở lại khuôn mặt lạnh lùng" cô tỉnh rồi"
Nó ngồi dậy, tay xoa xoa mặt rồi vỗ vỗ cho tỉnh" ờ! Anh ngồi lùi ra chút đi"Nó đẩy anh ngồi ra xa.
" Cô là ai?" Anh bất giác hỏi
Nó tiếp tục ngắm cảnh, ánh mắt không buồn nhìn anh một cái" muốn người ta giới thiệu thì phải giới thiệu về mình trước, mà cái này cũng không quan trọng! Bình thường ann ghét tôi lắm cơ mà, sao giờ lại nói chuyện với tôi!? Đông Phương Triệt"
" Tôi có quen biết cô?" Anh nhìn kĩ cô nhưng vẫn không nhớ ra
Nó cười, cười cuộc sống này đúng là bi hài, người từng chán ghét nó tới chết cũng không nhìn nó dù một cái giờ lại ngồi ngay cạnh nó, chủ động nói chuyện với nó. Đúng là nực cười, quả thật làm người khác cười ra tiếng..
" Tôi là người mà anh chán ghét tới chết cũng không thèm nhìn! Vậy Đông Phương thiếu gia tôi đi trước" nó lạnh lùng bỏ đi.
Anh suy nghĩ một hồi lâu...chẳng nghẽ..cô ta là..Lạc Tử Hàn=_=
_________________________________ xxxxxxxxxxxx _______
Nó đạp xe về biệt thự, vào nhà nó định lên phòng thì có một giọng nữ ấm áp gọi nó" tiểu Hàn! Con về muộn vậy, vào ăn xế đi con!"
Theo trí nhớ thì đây là mẹ của nữ phụ, Vũ Thanh Đình.
" Dạ! Con tới liền" nó lại xách đồ chạy vào phòng ăn
Vào phòng ăn, giờ nó mới để ý, rộng thiệt nha. Người phụ nữ xinh đẹp này là mẹ của nữ phụ sao, theo như cô nhớ thì bà ấy( từ giờ gọi là mẹ nó nha) là người tốt bụng và rất nhân hậu. Còn người đàn ông ngồi kia là ba nữ phụ( từ giờ sẽ gọi là bà nó), cũng là người tốt nhưng lại quá đời vì bệnh tim..
" Mau vào ăn đi con!" Mẹ nó
" Dạ!" Nó mỉn cười vui vẻ
" Ăn đi con! Hôm nay có món sụp hạt dẻ mà con thích đấy!" Ba nó
Mọi thứ trọng căn biệt thự này đều thật đẹp và xa hoa. Chính nó cũng không thể hiểu tại sao mọi thứ lại bị loạn lên chỉ vì một chút biến cố trọng tương lai. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại..TIẾC CÁI VÒNG HỒI SÁNG QUÁ À!!!!!!!( T/g: đã lộ bản chất thật. Nó: con Nhạt chết tiệt! Tại mi mà lão nương bị đưa đến đây, khi trở về đứa đầu tiên tao xử sẽ là mày.* Mài dao*)
*
*
*
*
( Tất cả chỉ là vì sự nghiệp lười nên mới viết thế! Xin đừng ném đá)
__________________________________________

Vào phòng, nó đi tắm. Thật sự chánnnnnnn...nnn! Nhưng nó không muốn ngủ nên xem phim kinh dị một mình. À! Mà hình ngư nam chính của bộ phim mà nó đang xem cũng là một trọng các nam ở hậu cung của nữ chính.
Xem xong bộ phim này, nó chỉ thốt ra một chữ " NHẢM!"
Tốn thời gian, bây giờ đã 4 giờ sáng rồi. Nó lên mạng đọc tiểu thuyết. Trước đây phải đi học nên không có cơ hội làm cú đêm nhiều, giờ có cơ hội phải biết tậm dụng.
Sau một đêm làm cú, sáng sớm ông quản gia lên nói với nó là tối nay là tiệc sinh nhật Hoàng Y Nhã nhị tiểu thư tập đoàn M&H. Theo nó nhớ thì cái cô Hoàng Y Nhã này cũng là 1 trọng các nữ phụ, vậy là đồng nghiệp của nó rồi! Nhưng chỉ là quan hệ giữa nó và cô ta không mấy tốt nên chắc sẽ khó khăn đây.
Về phần lễ phục, nó chẳng muốn mặc mấy cái bảo màu hồng kia tí nào nên quyết định mặc linh tinh đến đó. Nó đã vạch sẵn kế hoạch.
B1: đến dự sinh nhật Hoàng Y Nhã
B2: rúc vào một góc an phận với đồ ăn và tiểu thuyết
B3: ra về an toàn!!(@_ @)...
Sau đó nó ngủ..( t/g: dậy! Mày mà ngủ thì hết truyện à?!.Nó: chứ sao nữa vầy là dài rồi! Hay là mày muốn viết lên cả mặt mày thì mới được coi là dài.T/g: ờ..thôi thì thôi..)

Nam chính! Tránh xa ta raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ