Suga và Jimin quen biết đến nhau một cách thật đặc biệt. Chẳng ai hẹn, chẳng ai mối mai.
Ngày đó, hắn là sinh viên năm cuối của một trường đại học lớn. Gia đình có điều kiện nên hắn thừa sức đến những nơi ồn ào và nhiều tiền như quán bar, hay nơi dành cho người giàu.
Bạn bè hắn nhìn hắn với một ánh mắt không gì còn có thể ngưỡng mộ hơn.
Thân hình chuẩn, khuôn mặt điển trai, dân chịu chơi nhưng học thì cực cừ, luôn xếp vào top đầu trong thành tích học tập của lớp và có một gia đình hạnh phúc.
Nhưng mấy ai hiểu được nỗi cô đơn đằng sau những cái hào nhoáng ấy của hắn, bố thì chỉ biết tiền với tiền, mẹ thì suốt ngày đi làm đẹp, tụ tập và cặp bồ, đã bao giờ hắn được bố mẹ khen con học tốt lắm hay một lời động viên đơn giản là cố lên con trai đâu, dần dần hắn chai lì với cuộc sống như thế vì hắn coi đó là quy luật tất yếu của những người giàu.
Đôi khi đơn giản hắn chỉ ước được nhìn thấy nụ cười nhạt của cả gia đình một lúc nhưng mà sao khó quá? Nhà thì to mà lẻ loi, cô quạnh, chỉ có hắn, thím Joo - người giúp việc lâu năm, lo toan cơm nước cho hắn và con cún hắn nuôi để làm bạn, tẻ nhạt lắm mà có ai thấu.
Ban ngày hắn đến trường, tối thì lại đến quán bar uống rượu, xung quanh hắn có quá nhiều chân dài xinh đẹp.
Mỗi ngày hắn lại cặp với một em nhưng hắn thừa hiểu họ chẳng tha thiết gì ở hắn ngoài cái bao tiền.
Nên dù cặp với họ hắn vẫn tỏ ra dửng dưng, lạnh lùng, đã không biết bao ả chết mê chết mệt vì sự lạnh nhạt ấy, ả này được cặp thì đồng nghĩa với việc ả kia bị đá, lại khóc lóc cầu xin.
Nhưng đáp lại là một sự lạnh lùng đến vô cảm. Hắn cười cái giọt nước mắt cá sấu cho núi tiền đã mãi mãi rời xa.
Hắn nhận ra mình không có hứng thú với phụ nữ. Hắn cũng chẳng biết hắn có phải đồng tính không, nhưng hắn cũng chưa bao giờ có tình cảm với đứa con trai nào.
Hắn sống nhưng không hề có tình yêu, sống trong sự cô đơn thầm lặng đã được che lấp bởi sự hào nhoáng của lớp vỏ bên ngoài.
Đêm về, hắn lại là hắn - một người con chẳng có tình thương của bố mẹ.
Phóng xe trên đường một mình, qua những công viên, hắn còn thấy ghen tị với những đứa trẻ con đang vui đùa ở đây được bố mẹ chiều chuộng, được hưởng cái hơi ấm của gia đình.
Vừa rồi là kì thi tốt nghiệp, rất áp lực đối với tất cả mọi người.
Kể cả một người học giỏi như hắn.
Hắn muốn xả stress nhưng lần này hắn không đến những nơi ồn ào nữa mà lại chọn cho mình một góc khuất trong quán cà phê có cái tên rất đặc biệt mang tên "Hư Không".
Quán nhỏ nhưng khá là đông khách. Quán trang trí theo một gu mà như hắn cảm nhận đó là rất lạnh, lạnh như bản thân hắn cũng như chính những con người đang ngồi nơi đây.
Khách đến một mình lặng lẽ tìm chỗ cho mình, phục vụ đều là nam, chỉ mang ra một tách cà phê với nụ cười mỉm đủ để khách hiểu là " Cậu ấy đang mời mình".
Mọi thứ đều diễn ra lặng lẽ trong những bản nhạc không lời do một người con trai nào đó đang tạo ra mà khiến hắn không thể rời mắt được.
Âm thanh có khi réo rắt ngọt ngào.
Có khi lại giận hờn oán trách như đang nói lên tâm trạng của người con trai ấy và những vị khách đang ở nơi đây.
Hắn cứ để tâm hồn mình hòa theo bản nhạc ấy không điều kiện, nó làm lòng hắn nhẹ nhàng đi rất nhiều, mọi mệt mỏi dường như tan biến hết.
Cho tới khi ai đó vỗ vai mình thì hắn mới bừng tỉnh khỏi thiên đường không tên.
" Thưa cậu, đã hết giờ mở quán. "
Giọng một người đàn ông điềm đạm.
" À xin lỗi, tôi không để ý. " - Suga lúng túng trả lời, hắn nhìn xung quanh thì mọi người đã ra về gần hết.
" Chắc cậu đến đây lần đầu phải không ? " - Người đàn ông đó hỏi
" Vâng, sao ông biết ? "
" Những ai lần đầu tới đây đều như cậu, đều bị cuốn hút bởi những bản nhạc mà cậu ấy chơi. "
Vừa nói ông vừa chỉ tay về phía cậu bé đang đi ra cửa. Bỗng nhiên cậu bé ấy quay lại và đưa ánh mắt với ông. Ông chỉ đưa tay vẫy và gật đầu, ra hiệu tạm biệt cậu bé.
Hắn rất chăm chú nhìn cậu đến khi cậu đi khuất khỏi quán, có gì đó khiến hắn không khỏi tò mò.
Một ánh mắt đượm buồn, bờ môi anh đào đầy đặn, một dáng người nhỏ nhắn nhưng không hề mảnh mai, ở cậu toát lên điểm gì đó mãnh liệt và dứt khoát.
" Sao ông lại nhận xét như vậy ? "
" Vì cậu giống tất cả những vị khách tới đây lần đầu, đều mê mẩn vì cậu ấy và không thôi tự hỏi mình rằng cậu ấy là ai. Đúng chứ ? " - Người đàn ông cười hiền.
" Ông có thể tiết lộ cho tôi biết.. được không? " - Hắn khẽ cười rồi nói.
" Tôi cũng giống cậu, cũng muốn biết cậu ấy là ai. "
Một lần nữa câu nói của ông làm hắn đơ ra một lúc...
" Cậu ấy không phải nhân viên ở đây. Cậu ấy chơi nhạc cho quán đơn giản vì cậu ấy thích piano và hương cà phê. Từ ngày có cậu ấy, quán của tôi đông khách hẳn lên. Có người còn nói với tôi rằng, uống cà phê và ngắm nhìn cậu ấy mỗi ngày là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với họ. "
Người đàn ông lí giải.
Hắn dần hiểu ra vấn đề và xin ông chủ quán số điện thoại chàng trai nhỏ đó.
Băn khoăn một lúc rồi ông cũng cho nhưng với điều kiện là không được nói người cho số là ông và không được phiền cậu nếu như cậu không thích. Hắn chấp thuận và đặt mục tiêu là phải quen được cậu ấy.
End chap 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] [SE] [YoonMin] Thoảng qua
FanfictionAuthor : Janmi Pairing : YoonMin (Suga x Jimin) aka Trung khuyển phúc hắc công x Ngạo kiều thụ Rating : T, SE (Sad Ending) Ai không thích cái kết buồn thì có thể không xem. Độ dài : Shortfic ----Ngày em đến, em dạy anh cách yêu thương trọn vẹn mộ...