Chap 7:

2.7K 211 13
                                    

Sáng hôm sau,

" Cậu chủ, dậy thôi, ngủ trên ghế mà sao cậu chủ ngủ kinh thế ? Gần 9h sáng rồi. "

Hắn day trán và hỏi bà giúp việc.

" Sao tôi lại nằm đây? "

" Cậu chủ không nhớ gì sao ? Hôm qua cậu cãi nhau với ông chủ rồi cậu ra ngoài uống rượu say như thế đấy! "

" Sao? Còn Jimin, hôm nay là chủ nhật, em ấy vẫn còn chưa tới? Tôi đi tắm rồi sang đón em ấy đây. "

" Cậu chủ thật sự không nhớ gì hết sao ? "

Hắn toan định đi thì câu nói của bà khiến hắn khựng lại.

" Có chuyện gì xảy ra ư? "

" Hôm qua là ngày sinh.................................... "

Từng lời bà giúp việc nói khiến đôi mắt Suga như nhòe đi.

Lần này hắn đã mang tội rất nặng, mang tội làm tổn thương trái tim người hắn yêu.

Hắn chạy vào trong bếp, mọi thứ trên bàn vẫn còn nguyên, chỉ có bánh kem là đã tan hết.

Trên bàn vẫn còn tờ giấy đỏ hình trái tim.

" Su à, chúng mình yêu nhau được bốn năm rồi anh này, em cũng 24 tuổi rồi đấy, cưới thôi không em lại già mất. Hihi. Anh cũng sắp thành ông cụ non rồi. Ui. Ngại quá. Em đang cầu hôn anh sao? Có nên không ta?hihi. Nhưng dù nên hay không nên thì cũng nói ra mất rồi, không vi phạm pháp luật phải không anh? ChimChim yêu chồng Su nhìu nhìu lém!!! ^^"

Suga bỏ tờ giấy vào túi quần vội cầm theo chiếc áo khoác ngoài. Đang định phóng xe đi thì có điện thoại, là Jimin gọi:

" Em à, anh nghe đây, đợi anh sang đón nhé !!! "

" Là Sơ đây, cậu đến bệnh viện mau đi.................."

Hai từ "bệnh viện" như tiếng sét đánh ngang tai hắn làm hắn rơi cả điện thoại.

Hắn phóng xe như một thằng "phê đá" đến bệnh viện, chạy lao vào phòng cấp cứu như một kẻ điên nhưng hắn bị các bác sĩ cản lại.

" Bỏ tôi ra, để tôi vào với vợ tôi, các ông bắt em ấy ở đây, để em ấy về cử hành hôn lễ với tôi chứ!!!!! " - Hắn gào lên.

Sau một hồi, sơ xin các bác sĩ, họ đã đồng ý để hắn vào thăm cậu.

Tiến dần đến bên cậu, nhìn cậu nằm thoi thóp thở bằng bình oxi trên giường bệnh lòng hắn quặn thắt.

Hắn vuốt ve khuôn mặt cậu, sờ đôi môi nhợt nhạt của cậu, hôn lên vết máu đã khô dần trên khóe mắt cậu.

" ChimChim, em cứ nhắm mắt hoài vậy, mở mắt ra nhìn anh nào... Tối nay chúng mình cử hành hôn lễ rồi, em không được sợ già nữa. Bốn năm quen, bốn năm yêu, anh mệt lắm, phải ngừng nghỉ lấy hơi bước tiếp đúng không? Anh sẽ mua cho em một bộ lễ phục thật đẹp. Em muốn đặt tên con là gì? Là JiHoon, JiHoon như em từng nói, nhé? Cứ quyết định vậy đi. "

Hắn cười trong đau khổ.

Nhìn cảnh tượng ấy có ai mà không tan nát cõi lòng.

Nói là làm, ngay buổi tối hôm đó có một đám cưới đặc biệt của hắn và cậu trước sự chứng dám của tất cả các sơ và bác sĩ trong bệnh viện.

Hắn và cậu trao nhẫn cho nhau trong sự hân hoan chúc mừng của mọi người nhưng lòng ai cũng nặng trĩu, duy chỉ có hắn là ánh lên niềm hạnh phúc cùng vợ mình. Bỗng đôi mắt cậu hé mở, ngón tay giơ lên vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, miệng mấp máy như muốn nói điều gì. Bác sĩ tháo bình oxi để cậu nói lời cuối với hắn:

" Anh không hối hận khi yêu em chứ ? "

Giọng nói cậu trong trẻo yếu ớt cất lên trước sự ngạc nhiên của anh và các Sơ.

Một chất giọng đẹp thuần khiết khiến người nghe phải mủi lòng.

Ngày cậu cất tiếng nói đầu cũng là ngày cậu lâm vào nguy kịch này.

" Không, không bao giờ "
Hắn trả lời trong nước mắt.

Cậu mỉm cười, lấy hết sức cuối cùng hát cho hắn nghe bài "Butterfly" của BTS mà cậu thích nhất và cuối cùng, cậu cũng nói đủ để hắn nghe được.

" Em yêu anh, Su à...."

Đôi mắt cậu dần khép lại, tay cậu rời khỏi bàn tay hắn, hụt hẫng.

Ánh mắt Suga vô hồn nhìn cậu ra đi trong tiếng nấc của mọi người. Nét mặt cậu bình thản.

Trái tim hắn như hóa đá, hắn nhất quyết không được khóc vì hắn biết cậu đang rất hạnh phúc dù có ở hai thế giới thì tâm hồn hắn và cậu vẫn hòa làm một, vẫn mãi hướng về nhau.

-------End Chap 7

[BTS] [SE] [YoonMin] Thoảng quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ