Chap 4 :

2.5K 211 2
                                    

Thời gian sau.................

Hắn vẫn cứ tiếp tục công việc của mình.

Ban ngày đi làm, tối đến quán cà phê và kiêm luôn một việc là đưa cậu an toàn về nhà thờ sau mỗi buổi diễn.

Rất nhiều lần hắn rủ cậu đi ăn, đi chơi nhưng cậu đều từ chối hay mỗi khi hắn gọi cậu đều tắt đi và nhắn tin.

Lòng hắn sinh nghi và quyết định điều tra xem cậu đang giấu hắn điều gì.

Hắn tìm đến nhà thờ cậu sống, nơi đây không khí thật trong lành, khiến lòng người cảm thấy bình yên.

" Cậu tìm ai ? "

Hắn quay lại thì bắt gặp một ánh nhìn rất quen thuộc từ sơ.

Đôi mắt đó giống Jimin như hai giọt nước.

" À không, tôi không tìm ai cả. Tôi chỉ muốn hỏi sơ về một người thôi, sơ có biết một người tên Jimin sống ở đây? "

Câu hỏi của hắn khiến sơ thoáng ngạc nhiên.

" Sao cậu biết ChimChim, lại còn biết cả tên riêng của thằng bé nữa? Hai người có quen biết nhau sao? Theo như tôi biết thì thằng bé không có người bạn nào cả cơ mà.. "

" Tôi và ChimChim là bạn của nhau hơn một năm, chỉ là tình cờ tôi quen biết được cậu ấy trong quán cà phê mà cậu ấy đã đến làm người chơi đàn. "

" À, ra là thế, vậy cậu muốn tìm hiểu gì về ChimChim, có vẻ cậu quan tâm thằng bé lắm ? "

" Vâng, tôi chỉ muốn biết là vì sao ChimChim không ở nhà mình mà lại tới đây và.......và.....sao cậu ấy không chịu nói chuyện trực tiếp với tôi mà cứ né tránh bằng cách nhắn tin. Có phải cậu ấy có chuyễn gì muốn giấu tôi? "

" Cậu là người duy nhất từ trước tới nay tới đây tìm hiểu về ChimChim và tôi cảm nhận được điều gì đó đặc biệt từ cậu dành cho thằng bé nên tôi sẽ nói cho cậu biết trước khi sự việc đi quá giới hạn. Có phải cậu thấy tôi rất giống thằng bé không? Tôi là dì ruột của thằng bé, ChimChim mồ côi cha năm nó 12 tuổi, mẹ nó vì sợ cảnh góa nuôi con lại tham giàu nên bỏ thằng bé lại cho tôi và theo một người đàn ông khác, từ đó bặt vô âm tín. Tôi không biết phải nuôi thằng bé thế nào nên hai dì con đến đây nương nhờ, ở đây ngoài tôi thì không ai biết nó tên Jimin đâu. "

" Thế còn.. việc ChimChim không nói được ? "

" Đó không phải là do bẩm sinh mà là do cú sốc tinh thần mất cha, mẹ tham tiền khiến thằng bé mắc bệnh tự kỉ nhẹ, mấy tháng trời không tiếp xúc với ai ngoài tôi. Nịnh thế nào nó cũng không nói. Sau khi chuyển tới đây, vì bệnh tình ChimChim nó như thế nên tôi không thể cho nó đi học được. Tôi dẫn nó đi kiểm tra thì bác sĩ nói đây là triệu chứng mất tiếng nói tạm thời của những người bị tự kỉ, đến một lúc nào đó nó sẽ nói lại được. Ông ấy khuyên nên cho nó học nhạc cụ nên tôi đã để nó tiếp tục chơi đàn như ngày trước ở ngay trong nhà thờ để tiện theo dõi. Chuyện cũng đã qua nhiều năm, nhờ có âm nhạc mà bệnh tình của nó cũng đã suy giảm rõ rệt. Hiện ChimChim đang là giáo viên dạy đàn ở trại trẻ mồ côi, buổi tối thì đến quán họ khuây khỏa, chỉ còn việc nó không nói được thì cần chờ vào điều kì diệu có đến với nó không thôi. "

Hắn như nuốt chọn từng lời nói của sơ, trở về nhà với bao mớ hỗn độn trong đầu.
Hắn nằm xoài ra giường và nghĩ về cậu.

Tại sao quá khứ của cậu lại bi oan đến thế.

Tại sao người con trai bé nhỏ ấy lại phải chịu hết những nỗi đau đớn do lòng ích kỉ của người lớn gây ra?

Hắn như nhìn thấy mình trong chính con người cậu nhưng hắn thấy mình còn hạnh phúc hơn cậu rất nhiều.

Cuộc đời sao lại có thể bất công đến như vậy ?

----End chap 4

[BTS] [SE] [YoonMin] Thoảng quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ