Phần 1: #1 Truy tìm hồi ức !! [Kim Ngưu ft Bảo Bình]

856 49 28
                                    

Phần 1: Truy tìm hồi ức !! [Kim Ngưu ft Bảo Bình]

Phần 1: Truy tìm hồi ức !! [Kim Ngưu ft Bảo Bình]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhân vật chính: Phượng Kim Ngưu và Thẩm Bảo Bình.

***

Hôm ấy trời nắng nhẹ, cái nắng ấm áp khiến người ta lười biếng muốn nằm dài trên giường không chịu rời khỏi lãnh địa an toàn. Nàng dụi mắt, khẽ nở nụ cười ấm áp, lười biếng thêm một chút khi nằm lì trên giường lớn nhìn bóng dáng anh đang ngồi cạnh cửa sổ thưởng thức hương vị đậm đà của cà phê sữa. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính đã được kéo lệch tấm rèm màu xanh dương sang một góc phản xạ một vệt sáng lên bóng lưng rộng rãi vững chắc kia, anh sinh ra đã được tạo hóa ban tặng vẻ thanh cao khó với tới như vậy đấy, người con trai ấy khiến bao kẻ phải ganh tỵ ... người con trai ấy sợ rằng nắng ban mai sẽ làm thức giấc cô gái anh ấy yêu nhất thế nên ngày nào cũng đều đặn kéo lệch một góc tấm rèm cửa làm sáng riêng một góc nhỏ chỗ anh ngồi, để cô gái của anh ngủ ngon, để anh thấy mỗi ngày thật tươi đẹp.

Nàng thích mỗi sáng thức dậy bóng hình anh sẽ ở ngay trước tầm mắt nàng, dịu dàng, đơn giản trong bộ quần áo ở nhà, thuần khiết mà ấm áp tựa nắng mai mỗi sớm. Rời khỏi cái giường ấm áp, như một thói quen khó từ bỏ, nàng bước chậm tới chỗ anh, ôm cổ anh mà hít hà mùi xà phòng mang dư vị riêng trên người anh.

"Em yêu chồng lắm nhá ..."

Anh không trả lời, miệng khẽ nhếch lên một đường cong, đặt tách cà phê trên tay xuống bàn, nhẹ nhàng kéo nàng lại gần hôn nhẹ một cái lên cánh môi nhỏ nhắn kia. Nàng cười khì khì, xoay người chẳng mấy chốc đã ngồi lọt thỏm trong lòng anh. Hạnh phúc khi ấy, đơn giản như thế trôi qua từng ngày ...

Ngày 18 tháng 8 năm 2016.

Trời đêm kéo một vệt xám u tối, nàng ngồi lạc lõng trên bệ cửa sổ tầng mười chín, đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn ra khoảng không chẳng có lấy một điểm tựa của Hà Nội. Cái ôm siết chặt lấy anh bây giờ chẳng còn, mỗi ngày nàng tựa như trải qua một góc của địa ngục. Tăm tối, cô độc, lạc lõng, giống như một bức tường độc nhất màu xám, có cố gắng quơ tay chân loạn xị ngậu cũng không tìm được chỗ bám.

"Thẩm Bảo Bình ... anh là đồ chết tiệt, đồ khốn ... chồng tưởng làm như vậy vợ dễ chịu lắm à?"

Hà Nội về đêm trả lời nàng bằng tiếng gió thổi hiu quạnh lạnh lẽo. Minh chứng cho nàng hay bóng hình kia vĩnh viễn chẳng còn ở bên nàng mỗi ngày nữa rồi. Nước mắt lại như có động lực mà tuôn trào, khóc đến thê thảm tới mức hai mắt đau nhức muốn chết đi được nhưng mà chỉ cần thoáng nghĩ tới anh là nàng lại không ngăn được cảm xúc. Phía không xa nàng, cánh Phong Lan tím nhẹ lay động, một linh hồn cũng chẳng mấy thoải mái cho cam khi thấy lệ nàng tuôn rơi vì anh nhiều tới nhường vậy.

Đối Mặt [Couple Zodiac]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ