Phần 1: #5 Kết Thúc và Ngoại Truyện

338 33 28
                                    


Phần 1: Truy tìm hồi ức !! [Kim Ngưu ft Bảo Bình]


***

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

***

"Em phải sống tốt nhớ chưa. Ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giấc. Không uống được sữa thì đừng có uống rồi buổi tối đau bụng, không ai xoa cho bụng em ấm lên đâu. Anh vẫn ở cạnh em hàng ngày, chẳng qua ... không thể chạm vào, không thể nhìn, không thể nghe, không thể phụ giúp em gì cả. Anh sẽ kiếm giúp em một người, người mà tốt hơn anh, đem lại hạnh phúc cho em ... nếu buồn có thể lấy người ấy ra an ủi, nếu vui thì kể cho người ấy nghe ... hiểu chưa."

"Ứ ừ. Em trẻ con lắm, ngoại trừ Thẩm Bảo Bình anh, căn bản không ai xứng đáng cả."

Ngoại trừ anh, thế giới này có hàng tỉ người giống anh về ngoại hình hay tính cách ... cũng chẳng ai có tư cách thay thế.

Ánh sáng xoẹt qua, mang một Thẩm Bảo Bình đi nơi khác, đưa Phượng Kim Ngưu trở về tầng mười chín số nhà 425 nơi bệ cửa sổ. Những gì muốn nói còn chưa nói hết, không phải như thế này, nàng không muốn kết thúc như thế này một chút nào. Đưa tay gạt mạnh nước mắt trên mặt, toan nhảy xuống dưới lầu coi Bảo Bình liệu có xuất hiện cứu nàng không thì trong phòng phát ra tiếng nhạc. Bài nhạc chuông ấy bọn họ từng cài chung, năm ấy nàng chưa thể dịch hết cả một bài tiếng anh dài loằng ngoằng, chỉ thấy Thẩm Bảo Bình cài bài này, bập bẹ dịch được mấy từ rồi nghiện luôn bài hát, cài luôn làm chuông điện thoại mấy năm trời.

Nếu tôi quỳ gối xuống và cầu xin em

Nếu tôi băng qua ngàn đại dương chỉ để được gặp em

Liệu em có bỏ mặc tôi không ?


Nếu tôi trèo lên ngọn núi cao nhất chỉ để ôm em thật chặt

Nếu tôi nói rằng tôi sẽ yêu em hàng đêm

Liệu em có bỏ mặc tôi không ?

Tôi xin lỗi nếu bài hát này nghe có vẻ buồn

Chỉ là tôi sợ, sợ rằng

Em sẽ bỏ mặc tôi mà thôi.

Bảo Bình cũng như chàng trai trong bài hát ấy, khiến Phượng Kim Ngưu cảm thấy đau đớn tới tột cùng khi đánh mất anh, người con trai làm tất cả cho người mình yêu, nhưng lại sợ người ấy không chấp nhận mình. Nếu thời gian quay ngược lại, Phượng Kim Ngưu sẽ không như nàng của quá khứ, đấu tranh với tình yêu của anh, công bằng nhìn anh theo một khía cạnh khác để anh không tủi thân, không giống một chàng khờ chỉ biết yêu một cách lặng thầm như vậy.

"Xem anh cứng đầu hay em ... Ặc"

Hai cái bóng một đen một trắng lù lù xuất hiện trước mặt Phượng Kim Ngưu. Hắc Bạch Song Tử trong truyền thuyết, bộ đôi thần thánh luôn xuất hiện vào lúc người ta sắp chết rồi còng tay lôi linh hồn con nhà người ta đi với lý do lãng xẹt: "Lần này đáng ra ngươi không chết, chỉ tại ta trong lúc mơ ngủ gạch nhầm tên ngươi."

"Hai người ... ma quỷ chốn nào vậy?"

Một thằng mặt đen thui hơn cả người Châu Phi lẫn bao công của Trung Quốc, một con thì mặt trắng bệch hơn bột mì thì hỏi có ai mà không sợ, huống hồ với một người từ trước tới nay lá gan đã bẩm sinh bé tẹo như Phượng Kim Ngưu thì còn khiếp hơn ý, ui dồi ôi lại còn bay lơ lửng với cái lưỡi liềm chế của Thần chết, đúng là bộ đôi "Song Tử" mà lại.


"Hoàng Hậu, nàng muốn chết rồi đúng không. Nàng cứ nhảy đi, từ đây rơi xuống, độ cao có gần một trăm mét thôi. Nhẹ thì vỡ đầu gãy tay lẫn chân sống thực vật cả mấy chục năm rồi thăng sau, nặng thì một nhát thăng luôn, cùng lắm xuống Âm Ti rồi cái mặt hơi kinh dị một chút. Máu me be bét, mắt thì bên còn bên mất, não thì rơi ra ... Diêm Đế rất nhớ nàng. Nàng quyết định đúng đắn lắm, chúng Thần tới đón nàng đi đây."

Đợi mãi Hắc Song Tử mới nói xong, Bạch Song Tử vội vã xen vào mấy câu: "Hoàng Hậu nhảy đi, cố lên ... nếu sợ đau thì nàng uống thuốc ngủ, về Âm giới ngủ mấy chục năm cũng được."

"TÔI CÒN LÂU MỚI CHẾT NHÁ, CÁC NGƯỜI BIẾN MAU ... ĐÁM MA QUỶ CHẾT TIỆT."

***

Mấy chục năm, Âm Ti vốn lộng lẫy nhưng u ám nay càng u ám hơn. Lý do tại sao thế giới dưới này lại lạnh lẽo đáng sợ tới vậy mặc dù số người chuyển nhà từ dương thế xuống thì rất đông ... tất thảy là do Diêm Đế - người cai trị cả một giới này mấy năm gần đây tính tình xuống cấp. Độc ác vô tình còn hơn cả Bạch Song Tử, đã thế miệng lưỡi cũng tuyệt không có ôn hòa như trước.

"Tại sao nàng ấy chưa xuống đây. Còn định sống độc thân trên ấy tới bao giờ nữa, Bạch Song Tử ngươi có gạch tên Phượng Kim Ngưu đi không hả?"

"Thần ... có ghi âm lại lời của Ngài nói cách đây hai mươi năm. Để Hoàng Hậu sống độc thân trên dương thế tới một trăm tuổi mới cho nàng mắc bệnh hiểm nghèo rồi xuống. Nàng năm nay mới có bảy mươi tư tuổi, mong Ngài giữ tự trọng đợi thêm hai mươi sáu năm nữa rồi chúng thần sẽ tự khắc mang Hoàng Hậu về."

"Năm 2016 công nghệ thông tin ở Âm giới đã hiện đại thế cơ à mà ngươi ghi âm được, đâu lôi ra đây cái bản thu âm đấy cho ta xem."

"Thần có được cống nạp à ... được người dân cúng cái Iphone 9 thế nên năm ấy đã dùng vào việc ghi âm lời Ngài nói, sợ Ngài phá luật lại đi rước Hoàng Hậu về sớm quá ... thế nên gửi luôn ở Ngân hàng Âm giới rồi"

"Bạch Song Tử, cô cô giỏi lắm."

Cái bản ghi âm trong máy Iphone 9 đang ở Ngân Hàng Âm Ti ý gì, cứ liệu hồn a, một ngày đẹp trời Thẩm Bảo Bình sẽ tùy hứng tới kiểm tra từng két sắt một xem người đứng đầu Ngân Hàng Âm Ti có ăn hối lộ của Bạch Song Tử hay không, nhất định sẽ vì vậy mà cách chức bọn họ một thể a~~~~~

***

Năm 2062, Có bà lão nào ấy đang ngồi ở công viên Thủ Lệ, ngước mắt ra phía hồ lớn, ngắm nhìn đám trẻ đang ngồi đạp vịt trên bờ hồ. Mấy năm trước cũng gặp lại Hắc Bạch Song Tử, còn được nghe tiểu thuyết miễn phí từ kiếp trước tới kiếp này của mình, bà lão giận, cho ông lão dưới Âm Ti vui vẻ mấy chục năm nữa chờ ngày bà nguôi giận rồi tính tiếp :v

"Vợ ơi, không về với chồng à? Bị nhớ lắm rồi đấy."

"Muỗi ở đâu kêu í nhỉ? Mình phải sống mấy chục năm nữa cho thật khỏe mạnh mới được."

"Ứ ừ ... vợ ơi."

"Phải nhắc bảo vệ công viên xịt thuốc diệt muỗi thường xuyên hơn mới được."

Có bà lão nghe được người ngồi cạnh mình nói chuyện mà mặt tỉnh bơ. Bọn họ lúc trẻ hay về già luôn là như vậy đấy hihi^^~~~~

The end!!!

By: Linh Yunki's Story.

Đối Mặt [Couple Zodiac]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ