"My parents warned me about the drugs in the streets but never the ones with hazel eyes and a heartbeat."
Ờ đúng vậy, Seungwan đã đọc được ở đâu đó trong lúc em dạo quanh twitter bằng tài khoản của mình. Bố mẹ của em đã từng nhắc em về vấn đề tệ nạn xã hội hơn một trăm lần tính từ lúc em bắt đầu ý thức được mọi thứ trên thế giới - chắc là lúc mười tuổi – theo trí nhớ của em là thế. Và rõ ràng là họ chưa từng cảnh cáo em về vấn đề rồi khi tới lúc, em sẽ gặp ai đó với đôi mắt tĩnh lặng đủ khiến em xao xuyến và trái tim nhảy dựng lên trong vô thức.
Trường Đại Học thì có vẻ rộng, nhưng nó không rộng như tất cả những đứa học sinh cấp ba vẫn hằng tưởng tượng, và nó cũng không đến mức được gọi là thiên đường – hay đúng hơn thì nó là địa ngục. Seungwan tận hưởng việc được đi học, nhưng em lại không mấy hứng thú với việc vùi đầu vào sách vở, đối với em mà nói, thì bản thân em đã là một sự mâu thuẫn kỳ quặc. Seungwan vẫn phải tới trường bằng hai chân, bố mẹ không để em đi xe đạp vì họ cho rằng, ồ, em sẽ vướng vào mấy cái tệ nạn xã hội mà họ đã nói. Seungwan cảm thấy điều này vô cùng vớ vẩn – và nó thực sự vớ vẩn - họ cho rằng em sẽ đua đòi lũ bạn cùng lớp, đạp xe tới nơi nào đó cách xa trường học và nhà ở của gia đình, để làm những chuyện tệ lậu như những báo cáo trên CNN vào mỗi buổi tối về những đứa trẻ lang bạt dính vào ma túy.
Bố mẹ đã tiêm nhiễm vào đầu Seungwan rằng, tệ nạn xã hội chính là thứ tệ nhất mà em cần phải tránh nhưng họ đã quên mất rằng, người ta thường làm những điều tệ nhất khi họ yêu.
//
Joohyun là người độc lập, chị không phải là kiểu người sẽ dựa dẫm vào người khác và hơn hết, chị là một người kén chọn. Joohyun không phải là kiểu người đưa một sẽ chịu một, chị có thể cần một nhưng cái 'một' mà chị muốn hoàn hảo hơn rất nhiều so với đa số cái 'một' của người khác. Joohyun tự cho mình là người lập dị, chị không thích việc giao du với người khác, thay vào đó, chị thích được ở nhà, đọc sách, uống tách trà nóng thơm lừng chị mua được ở một cửa tiệm bán trà Nhật. Tủ sách của chị chứa những quyển sách hay nhất của mọi thời đại, chị nghiền ngẫm chúng nó đến mức từng câu chữ đều in hằn lên trí não. Đối với Joohyun, chị phải yêu một người có đủ kiên nhẫn ở bên cạnh chị, im lặng và ngắm nhìn chị đọc sách - điều mà vô số người không thể làm được.
Joohyun có một chiếc xe đạp khung oành (giống với loại Martin MT600) màu bạc, chị ít khi nào sử dụng nó vì chị tận hưởng việc đi bộ, chậm rãi ngắm nhìn mọi thứ lướt qua mắt. Joohyun không thích đi xe hơi, chỉ cần hít đúng một hơi mùi hương của nó, chị sẽ ngất vì ói. Vậy nên, một là chị sẽ đi bộ, hai là chị sẽ đạp xe đạp.
Joohyun còn có một chiếc máy ảnh polaroid đời cũ màu đen. Chị thích chụp bầu trời và giữ lại khoảnh khắc những đám mây trôi hay màu sắc êm đềm của nó. Thỉnh thoảng sẽ có những tia nắng hư hỏng cố len chân vào bức ảnh và phá hỏng sự hòa hợp của bức ảnh, và Joohyun sẽ cực kì cáu gắt nếu điều đó xảy ra. Đối với mọi người, việc chụp được cả nắng mây và bầu trời là một việc tốt, cho nên tính cách của Joohyun ở điểm này trong mắt mọi người được coi là lập dị. Đương nhiên là Joohyun không quan tâm.