title: kasa (傘)
disclaimer: trừ wenrene mọi thứ đều là của tui
pairing: wenrene
rating: pg
summary: một chiếc ô, hai người dùng
category: fluff (vì hôm nay là #2yearswithRedVelvet)
A/N: hôm nay mình bắt đầu ăn chay, cho nên viết một chút kỉ niệm ngày 2 năm Red Velvet chính thức ra mắt và để sau này có cái mà nhìn lại : D
Vì sao mình chỉ viết về wenrene thì ừm, mình only wenrene. Mình không ghét ba người còn lại hay như nào đâu, chỉ là vì, mình không thể viết về ba người còn lại được nên yeah, forgive me :D Title của oneshot này là 'dù/ô', vì đang học tiếng Nhật nên cố tận dụng hết có thể hehe
﹏
Seungwan không chắc là mình phải làm gì với cuộc sống của bản thân, em đi học dường như mỗi ngày của một tuần, mỗi tuần của một tháng và mỗi tháng của một năm. Mùa hè, mùa xuân, mùa thu hay mùa đông đi chăng nữa, thì cả những ngày nắng và ngày mưa, em đều dán mắt vào sách vở như đó là vị thần mà em phải tôn thờ cho đến lúc em chết đi. Chỉ là một ngày khác giữa hàng vạn ngày mà em đã trải qua, cuộc sống tẻ nhạt an phận của mình. Ngày đầu tiên của tháng tám, trời mưa như trút vào buổi chiều, trong lúc đám học sinh vỡ lớp ào ra giữa mưa để hòa mình vào dòng nước ông trời thả xuống, nghịch ngợm cùng đám bạn đồng trang lứa, Seungwan chỉ đứng dưới mái hiên của bãi giữ xe đạp, nghe tiếng lộp độp đều đều của những hạt nặng va vào lớp thép cũ. Seungwan không thể về nhà trong tình trạng mưa như trút, em sẽ bị bệnh, và sẽ không có ai chăm. Seungwan không muốn sống với một cơ thể mệt mỏi, không muốn tiếp tục những ngày kế bằng việc uống thuốc đúng lịch theo lời bác sĩ và chỉ có thể ăn cháo. Vậy nên, em sẽ không băng qua làn mưa để chạy về nhà, về căn hộ mà bố mẹ đã mua cho em khi họ phải sang Mỹ, và em thì không có ý định cùng họ rời Hàn Quốc.
Thỉnh thoảng vẫn có vài cuộc gọi từ Mỹ, để kiểm tra và chắc chắn rằng em vẫn ổn dù phải sống một mình dưới mái nhà không quen thuộc. Mẹ vẫn luôn dặn dò em điều gì đó mà Seungwan cho rằng nó quan trọng, nhưng lại quên mất phải lắng nghe.
Trời vẫn mưa và không có dấu hiệu gì cho thấy rằng người sẽ có ý định dừng lại. Seungwan thở dài, có thể em sẽ phải ở đây cho tới khi trời mù tối, hoặc sẽ phải trốn vào phòng bảo vệ và xin chú được ngủ lại. Trường học buổi tối không phải là không đáng sợ, mà là vô cùng đáng sợ, Seungwan biết, nhưng em lại chẳng thể làm gì hơn, em cho rằng, thà em trải qua một đêm đáng sợ còn hơn là phải trở về nhà nhưng lại mang bệnh vào mấy ngày tiếp.
"Em không có ô à?"
Ai đó đã nói, từ phía sau lưng em.
Seungwan lẽ ra phải bất ngờ bởi sự công kích đột ngột, em luôn dễ dàng bị hù dọa và bọn trên lớp luôn lấy đó làm trò cười. Phiền phức đến độ em đã nghĩ rằng mình nên thôi học. Nhưng bằng cách nào đó, một sức mạnh siêu nhiên nào đó, em cảm tưởng như mình vừa được rót mật vào tai. Seungwan quay người lại, balo nhỏ cũng theo đó đưa về phía làn mưa mù mịt.