"Chúng ta chia tay đi." Seungwan đã nói như vậy trước khi xỏ chân vào đôi giày màu trắng ngà đặt trước thềm nhà, rồi bỏ đi, và để lại Joohyun một mình đứng ở giữa căn phòng mà cả hai cùng thuê, nín lặng.Suy cho cùng thì mối quan hệ này đi được một khoảng thời gian kéo dài tám năm đã quá là dài. Joohyun biết chuyện Seungwan đã chán ngấy việc mình lầm lầm lì lì với mớ công việc văn phòng và em ấy bắt đầu đi tìm kiếm thứ gì khác để làm. Joohyun cũng biết rằng những đêm mà Seungwan về trễ hay thậm chí là không về nhà, em ấy đang làm gì ở ngoài kia. Nhưng chính Joohyun cũng tự thuyết phục bản thân rằng Seungwan là một đứa trẻ tốt, rằng em ấy sẽ không bao giờ làm điều gì tổn thương đến chị. Nhưng sự tự tin của Joohyun cũng là thứ đã giết chết mối quan hệ đang thoi thóp vào năm cuối cùng của nó này, và Joohyun không biết làm gì hơn ngoài việc tự trách bản thân đã không để ý tới em ấy nhiều như cách mà em ấy muốn. Vậy nên lúc nghe được tiếng chia tay từ miệng của Seungwan, Joohyun không có thái độ phản đối gì, chỉ là chị cảm thấy hình như trái tim đang rơi xuống chân, vỡ thành hàng ngàn mảnh hệt như tối hôm trước chị đã đánh rơi tách cà phê mà Seungwan thích nhất. Có lẽ đó là dấu hiệu cuối cùng về việc Joohyun nên tự chấn chỉnh bản thân và cứu lấy mối quan hệ này nhưng không, chị đã phớt lờ nó đi và chỉ buông mỗi câu xin lỗi sáo rỗng rồi trở lại với đống tệp hồ sơ chồng chất.
Ngày thứ ba mươi tám kể từ lúc Seungwan từ bỏ căn phòng của hai người, Joohyun không buồn động đến tệp hồ sơ mà chị không bao giờ bỏ rơi. Joohyun nằm dài trên tấm đệm màu xanh biển mà Seungwan đã mua từ ba tháng trước, vào ngày kỉ niệm của hai người, lúc về nhà và khoe với Joohyun về nó, em ấy đã vui đến nhường nào. Nhưng rốt cuộc thì Joohyun chỉ để lại cái gật đầu và nụ cười nhàn nhạt rồi lại quay mặt đối diện với tệp hồ sơ mà hiện giờ chỉ đang bỏ sang một bên. Joohyun nhớ Seungwan đến mức chị không thể rơi nỗi một giọt lệ nào kể từ ngày em ấy bỏ đi, người ngoài nếu không hiểu sẽ nói Joohyun vô tâm nhưng không, tuyến lệ của chị đột nhiên không thể hoạt động và chị chắc chắn lý do nằm ở trái tim đã đóng băng của mình. Ánh nắng hắt hiu của ngày thứ ba mươi tám kể từ lúc Seungwan từ bỏ căn phòng của hai người trải nhẹ trên gương mặt tiều tụy thiếu sức sống của Joohyun như thể đang trêu người rằng, a ha, đồ ngốc, bị bỏ rơi là rất đáng đời.
Ngày thứ sáu mươi bảy kể từ lúc Seungwan từ bỏ căn phòng của hai người, Joohyun đã xin nghỉ việc ở văn phòng được một tháng, chị kiếm gì đó để giết thời gian và đó là viết lách. Chị bắt đầu đăng tải những truyện ngắn bi thương, lấy bối cảnh thực tế là chị và Seungwan, lên những trang đọc truyện trực tuyến nổi tiếng, và dùng nghệ danh ahreum09. Joohyun cắm đầu viết tất cả mọi thứ về cả hai người, đổi tên nhân vật thành hai cái tên khác, nhưng vẫn giữ chữ S và J đầu tên của cả hai. Chị nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía đọc giả. Joohyun cảm thấy việc này cũng không quá tệ, dù chị không kiếm ra tiền bằng việc viết lách vớ vẩn này thì, nó cũng cho chị được chút niềm vui nhỏ nhoi.
Joohyun từng tự hỏi bản thân rằng chị không biết liệu Seungwan có đọc được những mẩu truyện kia hay là không. Bằng cách nào đó, chị muốn gửi đến Seungwan lời xin lỗi thông qua những mẩu truyện đó, và bằng cách nào đó, chị muốn được nằm trong lòng của Seungwan một lần nữa. Như cách mà họ vẫn làm vào mỗi buổi tối lúc cả hai còn bên nhau, Seungwan sẽ luôn thì thầm mấy câu sến sẩm vào tai chị và bị Joohyun đánh vào vai, dù vậy, Joohyun vẫn thích nghe những lời đó.