7

1.5K 175 15
                                    


Wendy có một mối tình đơn phương nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cách một bức tường là mối tình ấy đã ở ngay đấy. Thế nhưng Wendy cũng có một mối tình đơn phương to to, to to đến mức dù có bỏ được bức tường ấy ra khỏi tầm mắt thì em vẫn chẳng cách nào có thể cất lời lên để nói ba từ ấy. Và Wendy có một mối tình đơn phương đã lâu lắm rồi, từ lần đầu tiên đôi mắt em chạm vào đôi mắt ươn ướt ngọt ngào kia, tính đến nay đã là ba năm. Thế nên, Seulgi - một người bạn thân của em, đã khuyên nhủ em rằng thứ nhất, em nên bỏ cái mối tình này đi, hoặc thứ hai, em nên nói huỵch toẹt thẳng ra với người ấy và được ăn cả, ngã về không. Nhưng Wendy từ chối chọn một trong hai, vì thứ nhất, em đã lún quá sâu vào chuyện này và vì thứ hai, em không có đủ can đảm để lắp bắp ba từ ấy.

Irene biết một người có một mối tình đơn phương nhỏ, nhỏ đến mức nếu chị bước qua bức tường ấy, chị sẽ gặp được ngay. Irene cũng biết một người có một mối tình đơn phương to to, to đến mức dù lúc này đây chị xuất hiện bên phía kia của bức tường, người ấy sẽ chẳng thể mở miệng nói được một trong ba từ mà chị luôn mong ngóng. Và Irene có một mối tình đơn phương đã lâu lâu lắm rồi, từ lần đầu tiên ánh mắt chị ngó thấy bóng dáng ngô ngố, đôi chân trần trắng nõn trong đôi dép màu dưa hấu, áo phông trắng bụi bặm, chiếc quần thể thao ôm dáng, mái tóc nâu hạt dẻ phập phồng trong gió, ngẩn ngơ đứng nhìn bầu trời. Thế nên, Sooyoung - một người em của Irene, đã khuyên nhủ chị rằng thứ nhất, chị nên thôi đừng mong kẻ ấy cất lời và dẹp cái mối tình này đi, hoặc thứ hai, chị nên nói huỵch toẹt thẳng ra với kẻ ấy và được ăn cả, ngã về không. Nhưng Irene từ chối chọn một trong hai, vì thứ nhất, chị sợ không thể còn mỗi chiều nhìn thấy bóng dáng ấy ngẩn ngơ trước nhà và vì thứ hai, chị không có đủ can đảm để nói nổi ba từ ấy.

"Cậu biết đấy, Wendy, chị ấy ở ngay bên cạnh nhà cậu, và ba năm rồi đấy!" Seulgi gắt gỏng với một nửa cái bánh hamburger trong miệng. Trong thâm tâm cô nàng lúc này chỉ muốn kéo ngay người bạn ngốc nghếch của mình tới trước mặt Irene và gào lên rằng 'Wendy thích chị đấy!'

"Cậu cũng biết đấy, Seulgi, mình là một kẻ nhát gan, và đã ba năm rồi, cậu mong đợi gì ở một người như mình đây?" Wendy trả lời, ngoạm lấy một miếng hamburger gà với phô mai cheddar còn nóng chảy, ngao ngán nhìn cô bạn của mình. Wendy biết rõ ràng rằng Seulgi đang dần mất kiên nhẫn với việc mỗi ngày mình than thở với cô nàng những điều dễ thương ở Irene mà mình đã bắt gặp được trên đường đi học. Thế nhưng Wendy càng biết rõ hơn việc mình không thể làm gì hơn ngoài quan sát chị ấy từ xa.

"Thế, Irene, chuyện của chị với Wendy thế nào rồi?" Sooyoung vắt vẻo trên ghế gỗ, tay chống lên bàn, tay cầm một trái táo, một góc đã yên vị trong miệng cô bé, ngồm ngoàm, rộp rộp.

Irene khẽ nhíu mày với kiểu ăn quá đỗi không-thiếu-nữ của đứa em gái, "Sooyoung, ngồi đàng hoàng lại đi. Và không, không có chuyện gì giữa chị với Wendy cả."

Sooyoung tặc lưỡi, đây là lần thứ n trong ba năm nay cô bé hỏi Irene câu này và đây đương nhiên cũng là lần thứ n Irene trả lời cô bé như thế. Như thể nó được lập trình sẵn trong đầu Irene như người dùng có thể lập trình sẵn câu trả lời trong ứng dụng simsimi để người chơi có thể thoải mái tự sướng với muôn vàn câu hỏi.

untitled / wenreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ