Lần đầu tiên mà Wendy đỏ mặt, là vào hai năm trước trong lúc tôi và em ấy ngồi cạnh nhau, một chốc lỡ làng tay tôi đã chạm vào tay em ấy. Tôi đã rối rít xin lỗi, và kịp thời nhận thấy em ấy đang đỏ mặt. Khi ấy tôi đã tự hỏi, không biết vì sao mà em ấy lại đỏ mặt nhỉ? Thế nên tôi đã cẩn trọng quay sang và hỏi em ấy rằng không biết có phải em đã đổ bệnh rồi không? Cũng dễ hiểu thôi, Wendy lập tức liếc tôi và mắng tôi ngốc. Hóa ra là em ấy vì một cái chạm tay nhỏ xíu của tôi, mà đôi má hửng hây hây màu hồng nhạt. Dễ thương không?
Lần thứ hai mà Wendy đỏ mặt, là lúc em lơ đễnh giữa căn tin trường, thẫn thờ suy nghĩ gì đó và tôi đến dọa em giật mình. Khi ấy, hình như gương mặt của chúng tôi chỉ cách nhau vài xen-ti-mét, và dường như tôi đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng của em ấy, gần đến độ như thể chúng tôi một chút đã môi chạm môi. Wendy lập tức quay ngắt đi với tốc độ ánh sáng, một tay vén mái tóc dài mượt mà của em sang một bên, một tay chống cằm, lòng bàn tay giữ lấy đôi má ửng đỏ của em. A, dễ thương quá đi, đúng không?
Lần thứ ba mà Wendy đỏ mặt, là khi tôi khẽ nhéo lấy đỉnh mũi của em, cũng là lúc em khóc vì bị điểm kém trong lớp. Tôi đã mắng em vì sao em lại có thể yếu đuối như thế, chỉ là một con điểm vớ vẩn mà thôi, tôi đã không để ý cảm nhận của Wendy khi ấy. Và khi tôi nhận ra tôi đã cư xử chẳng phải phép một chút nào, thì em đã vội quay lưng và thút thít một mình, phải đến khi tôi quỳ xuống trước mặt em, nhẹ véo vào mũi em, khẽ hôn má em, thì em mới nín đi được một lúc, rồi bờ má ấy lại phớt lên một lớp hồng nhạt, tôi cảm thấy yêu em hơn, hơn nhiều nhiều lắm. Một người dễ thương như vậy, tôi phải làm sao đây?
Lần thứ tư mà Wendy đỏ mặt, lần đấy tôi đã đứng dưới sân bóng rổ, em đứng ở trên tầng ba trường trung học. Tôi giơ tấm bảng 'Làm bạn gái chị nhé' thật cao cho em thấy, Wendy đã đứng ở tầng ba, rơi nước mắt lã chã. A, tôi lại làm em khóc nữa rồi, nhưng nếu là em khóc vì thấy hạnh phúc, và người khiến cho em hạnh phúc là tôi thì mọi thứ cũng ổn thôi. Em đã nhanh chân chạy xuống sân bóng rổ, em còn chả kịp thở, hai gò má đỏ ửng, đôi tai cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, lồng ngực em phập phồng vì phải chạy quá nhanh, em lao vào người tôi và ôm lấy tôi, như thể trong mắt em chỉ có một mình tôi ấy. Đáng yêu quá, phải không?
Lần thứ năm mà Wendy đỏ mặt, là khi chúng tôi quyết định tiến thêm bước nữa, ở trên giường ấy, hahaa. Wendy đã đỏ mặt trong suốt khoảng thời gian chúng tôi làm chuyện ấy với nhau. Tôi hỏi em, 'Wendy ơi, em có thích chị không?', tôi hỏi em, 'Wendy ơi, em cảm thấy thế nào?', tôi nói với em, 'Wendy ơi, chị yêu em.' Tôi làm sao có thể sống thiếu em ấy đây?
Lần thứ sáu mà Wendy đỏ mặt, là lúc em ấy bắt gặp tôi đang nói chuyện với một cô gái khác - người mà em cho rằng xinh xắn hơn em, tuyệt vời hơn em, và em ghen. Tôi đã phải chạy theo sau em cả tuần và năn nỉ em, giải thích cho em hay rằng giữa tôi và cô gái ấy chẳng có cái gì, và cô nàng kia chỉ đang cố nhờ chị giúp cô ấy cưa đổ bạn chị mà thôi. Tôi thậm chí còn phải kêu cô nàng ấy ra ba mặt một lời với em thì em mới nguôi giận. Tôi nói với em, 'Wendy ơi, chị chỉ có mình em thôi mà? Em không thấy ư? Chị ấy mà, nếu không phải em, thì không ai có thể làm chị mê như điếu đổ thế này đâu!'. Và em đỏ mặt, quen nhau một năm và em vẫn giữ thói quen đỏ mặt mỗi khi tôi nói những lời ngọt ngào. Quả là một người đáng yêu đúng không?
Lần thứ bảy mà Wendy đỏ mặt, là thời điểm tôi nói với em rằng tôi muốn cưới em. Rằng tôi muốn em về nhà và gặp bố mẹ tôi. Rằng tôi muốn em đi gặp tất cả bạn bè và họ hàng của tôi. Rằng chúng tôi có thể đi khỏi Hàn Quốc, đến một nước nào đó chấp nhận hôn nhân đồng giới và có thể là của nhau trên cả danh nghĩa và tinh thần. Rằng tôi muốn ở với em, ở bên cạnh em đến lúc tôi già yếu và chết đi. Rằng nếu không lấy được em, thì tôi sẽ ở giá suốt đời! Thế nhưng tôi lại quên đưa cho em ấy chiếc nhẫn mà tôi giấu trong áo khoác. Và em ấy tưởng tôi nói đùa. A, tôi ngu ngốc quá đi.
Lần thứ tám mà Wendy đỏ mặt, là khi em ấy nói 'Đồng ý' trong hôn lễ của chúng tôi, là khi em ấy dịu dàng nhìn xuống khán đài với rất nhiều bạn bè và gia đình của cả tôi và em ấy. Em ấy như một thiên thần trong tà áo trắng, chỉ mỗi việc thở thôi cũng khiến em ấy hoàn hảo đến không ngờ và xem đi, em ấy bây giờ là của tôi.
Lần quan trọng nhất mà tôi không thể quên được khi em ấy đỏ mặt, khi Wendy đỏ mặt ấy, là lúc em ấy nhỏ nhẹ nói 'Em yêu chị' vào tai tôi. Rồi chạy biến đi trước khi tôi kịp chụp lại dáng vẻ ấy.