chap 2

172 11 5
                                    



Đêm nay, một cuộc thanh trừng

Tiến về phía Nam Seoul có một đoàn xe hơn mười chiếc trên mỗi chiếc có ít nhất mười người Điểm đến là hang ổ của bọn Đông Âu vừa mới du nhập vào Hàn Quốc Có lẽ bọn chúng đang có ý định tranh giành chiếc bánh ngọt từ tay Seung Hyun Ngu ngốc thay, con sư tử dù đang ngủ vẫn là con sư tử vẫn là chúa của muôn loài Phải chăng lũ dốt nát ấy đã chán ghét hít thở khí trời rồi sao? Bánh xe vẫn cứ lăn tròn từng vòng đều đặn, mỗi khi đi qua một cành củi hay chiếc lá khô là lại vang lên những tiếng giòn răng rắc Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước một toán người Bọn Đông Âu Seung Hyun bước xuống xe, phong thái đĩnh đạc bình bình ổn ổn chẳng mảy may lo lắng Đêm nay bọn chúng sẽ có hẹn chầu Diêm vương

-Ồ, làn gió nào đưa ngài đến đây vậy, ngài Choi? -kẻ có vẻ như đại ca của bọn chúng nhăn nhở nói, ngữ điệu kèm theo có phần thách thức Tướng tá vạm vỡ, làn da ngăm đen, râu ria xồm xoàm đúng chất người Đông Âu, và một vết sẹo kéo dài từ thái dương bên trái sang gò má bên phải - dấu tích một vụ đánh nhau Hắn ta, thật không biết sợ là gì mà

Ở đời thật lắm trái ngang, kẻ bất tài thường tỏ ra hiểu biết, người thực có tài lại giấu cái khí chất của mình vào trong Nhưng, như vậy mới chính là thực lực Sau khi nghe lời khiêu khích của kẻ kia vẻ mặt Seung Hyun chẳng hề thay đổi vẫn một tầng hàn khí bao phủ xung quanh Một lúc sau mới lên tiếng, chất giọng trầm khàn như chìm sâu xuống đáy biển:
-Vào tiệc thôi -chỉ vỏn vẹn ba từ 

Vừa dứt lời cả hai bên lao vào nhau kịch liệt Mỗi đòn đưa ra là nhằm vào huyệt tử của nhau mà đánh, sao cho kết thúc mạng sống của đối phương càng nhanh càng tốt Trong cái thế giới này kẻ mạnh là người chiến thắng Kẻ mạnh  là kẻ đưa ra quyền hành, là kẻ phân xử đúng sai, là kẻ nắm giữ sinh mạng của kẻ khác... Như một vị vua Phải, một vị vua khốn nạn trong một thế giới khốn nạn Và muốn tồn tại trong thế giới khốn nạn ấy thì phải mạnh Tiếng dao, kiếm hay bất kì thứ vũ khí nào được làm từ kim loại va vào nhau gây đinh tai nhức óc, tuy mỏng mà sắc bén vô cùng Tiếng súng nổ vang trời, so với tiếng pháo hoa thì không khác nhau là mấy Chỉ người nào đã trải qua mới thấu được cái đau buốt khi viên đạn bạc kia nằm sâu trong da thịt Nhưng phần trăm số người còn sống để mà cảm nhận thì chẳng đáng là bao Cuộc hỗn chiến sau vài giờ cũng kết thúc, người của Seung Hyun bị thương nhiều nhưng thiệt hại ấy là không đáng kể Còn phần bọn Đông Âu, quân số thiệt hại mất quá nửa, số còn lại quỳ lạy xin tha 

Sáng hôm sau, tivi có đưa tin: ''Tại một nhà kho phía Nam Seoul vừa xảy ra hỏa hoạn Sau khi đám cháy được dập tắt phát hiện rất nhiều thi thể Theo khám nghiệm ban đầu một nửa trong số đó đã chết trước khi đám cháy xảy ra, phần còn lại bị treo cổ, tẩm xăng rồi thiêu chết Các nhà chức trách cho rằng đây có thể là do những băng đảng xã hội đen thanh toán lẫn nhau Cuộc  điều tra vẫn đang được tiến hành''

''Không để lại một dấu vết thì điều tra kiểu gì'' Jiyong sau khi tắt tivi liền mang bữa trưa lên phòng cậu chủ Hắn về nhà từ đêm hôm qua nhưng đến trưa nay vẫn chưa ra khỏi phòng Tần ngần một lúc cậu mới dám gõ cửa

 Không có tiếng trả lời 

-Cậu chủ, tôi mang đồ ăn lên 

-.....

-Cậu chủ...

Ngủ say đến vậy sao? Thật không bình thường chút nào Liệu có chuyện gì không nhỉ? Có nên vào không hay là rời đi vậy?

''Cách'' nắm cửa chạm khắc những hoa văn độc đáo được xoay theo chiều ngược kim đồng hồ Liều thôi Cửa phòng mở ra, thứ đầu tiên ta có thể cảm nhận được đó là mùi trầm pha lẫn khói thuốc và rượu Cay xè, xộc thẳng vào mũi, đánh thức các nơ-ron thần kinh Nhưng dễ chịu Căn phòng được bày biện khá đơn giản, chủ yếu là những gam màu lạnh Có bàn làm việc cạnh kệ sách, phía sau là cửa sổ có thể nhìn thẳng ra vườn Hướng tầm mắt về phía trái, là hắn, hắn đang ngủ Nhưng sao giấc ngủ trông thật khó khăn Đặt khay thức ăn lên chiếc tủ thấp cạnh giường Jiyong định rời đi ngay nhưng có một thứ đã thu hút sự chú ý của cậu: mùi máu Không sai, cái mùi tanh tưởi ấy không lẫn đi đâu được, nó khiến người khác cảm thấy choáng váng, buồn nôn mặc dù chính nó là thứ để duy trì sự sống Đôi lúc chúng ta sợ những thứ chúng ta cần Lật chiếc áo khoác ngoài của hắn ra, chiếc áo sơ mi trắng bên trong đỏ thẫm một vùng sườn phải

 Đã bất cẩn rồi

  Cậu lập tức chạy xuống báo với quản gia Kim để ông gọi bác sĩ Căn phòng lập tức trở thành phòng vô trùng để tiến hành phẫu thuật gắp viên đạn ra Jiyong đứng chờ ngoài cửa cùng quản gia Kim để tiện giúp đỡ

-Cậu chủ...thật đáng thương -quản gia Kim lên tiếng phá vỡ sự im lặng

-Sao ạ? Đáng thương?

-Đúng, đáng thương Có lần cậu chủ về nhà toàn thân bê bết máu do bị người ta chém ấy vậy mà nhất quyết không chịu gọi bác sĩ Tự mình sát trùng, tự mình băng bó vết thương Bảo là không muốn làm phiền người khác Thằng bé cứng đầu, ngốc nghếch

Quản gia Kim ở bên Seung Hyun từ ngày còn nhỏ Chứng kiến sự phát triển của hắn ông có thể cảm thông phần nào Không như các bạn cùng trang lứa, ngay từ bé hắn đã phải học cách sinh tồn, lớn hơn một chút thì học cách kiếm tiền từ tay kẻ khác, đủ mọi chiêu trò, lừa lọc Đã từng suýt mất mạng trong một lần giao tranh Vì vậy mà mới có hắn như ngày hôm nay  Đứa trẻ đó đã vất vả rồi


Đã sinh ra trên đời này thì đều mang một mệnh khổ Nhưng mỗi người lại khổ một cách khác nhau Biết ai có thể gánh vác cùng mình, biết ai có thể cùng mình vượt qua đau đớn Họ còn bận nỗi lo của họ, những ganh đua thiệt hơn, còn bộn bề cuộc sống Lại chỉ còn mình gặm nhấm những nỗi đau Mỗi người mỗi cảnh, bản thân còn lo chưa xong thì đừng khóc thương kẻ khác

-Lát nữa phẫu thuật xong cháu hãy vào chăm sóc cậu chủ


P/s: Đây không phải lần đầu mình viết fic nhưng đây là lần đầu tiên mình viết fic về GTOP Khi đọc lại fic cũ mình thấy mình đã trưởng thành lên rất nhiều Ban đầu khi biết đến GTOP mình thật sự thích, đúng hơn là cuồng bằng mọi giá họ phải là của nhau Nhưng mãi đến sau này mình không còn thế nữa Không phải là không còn thích mà tình cảm ấy chuyển thành niềm tin, là một vật báu để mình trân trọng Mình tin vào hai người họ, tin vào tình cảm giữa hai người Vì vậy kết quả dù thế nào mình cũng vui lòng chấp nhận Lại tự kỉ mất rồi Các bạn đọc fic cho mình xin ý kiến nha để mình sửa, nâng cao chất lượng của fic Cảm ơn

Chẳng Thể Gọi Tên [GTOP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ