Chap 3

126 15 2
                                    

Con sư tử dù đang ngủ vẫn là con sư tử, vẫn là chúa tể của muôn loài Nhưng ai biết được rằng khi vị vua ấy thu nanh giấu vuốt thì sẽ có vẻ đẹp ra sao Sẽ không còn cái nhìn sắc bén, phong thái sẽ không phủ một tầng hàn băng, cũng sẽ không lạnh lùng tàn nhẫn

Jiyong không biết

Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, bác sĩ đã ra về, chỉ còn mình cậu...và hắn Đây là lần đầu tiên Jiyong có cơ hội ngắm Seung Hyun ở khoảng cách gần như vậy Hắn để trần cả nửa thân trên làm lộ ra những thớ cơ rắn chắc, vừa vặn cân đối, làn da nâu khoẻ mạnh càng làm tăng vẻ nam tính quyến rũ Cơ thể ấy như được tạo ra dưới bàn tay của một nghệ sĩ điêu khắc tài hoa Nhưng vị nghệ sĩ ấy có bất cẩn quá không khi để lại trên đó những vết xước chằng chịt Vết thương cũ chưa lành thì lại có vết thương mới đè lên Chạm vào sẽ có cảm giác ran rát nơi đầu ngón tay Lâu ngày nỗi đau thì mất đi nhưng sẹo thì còn đó Chúng là kỉ niệm, là kinh nghiệm, là nhắc nhở ta rằng à mình đã từng do dự như thế, yếu lòng như thế, nhân nhượng như thế Mỗi lần như thế là một vết thương Con người là loài động vật có trí thông minh, trải qua nhiều lần vấp ngã sẽ tự rút ra bài học cho mình Màu trắng của nhiều lớp băng gạc nổi bật hẳn lên quanh phần hông gợi cảm Chắc chắn là rất đau Hắn nằm ngửa, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm một nửa khuôn mặt lộ ra như có như không, ma mị Xương hàm vuông vức, góc cạnh, bờ môi mỏng, nhân trung sâu, sống mũi cao hít thở từng nhịp đều đều, đôi mắt bây giờ đã khép chặt không còn bức chết đối phương, lông mi dài và rậm rung lên nhẹ nhàng


Xin đừng là ác mộng

........................................

-Nhìn vậy đủ chưa?

Bị phát hiện rồi

Hành động của cậu thật đáng xấu hổ Chỉ mong có kẽ nẻ nào mà chui xuống, giấu đi hai cái má hồng hồng

-Tôi xin lỗi...thưa cậu

Hàng mi chầm chận mở ra, đôi mắt ấy

-Tôi có thể tự thay băng được, ra ngoài đi _quả không sai Dù hắn có làm được như lời hắn nói hay lại chỉ nằm đó mà tận hưởng nỗi đau hoặc tệ hơn là lao đầu vào làm việc thì hắn cũng không muốn ai đó giúp mình Phiền phức Con người hắn là thế không muốn làm phiền bất cứ ai

-Chấp nhận sự giúp đỡ của người khác khó khăn đến vậy sao? Một mình chịu đựng như vậy chắc cậu vui lắm Hơn nữa đây là nhiệm vụ của tôi, mong cậu để tôi hoàn thành nó

Trong xã hội này, có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ chưa hẳn là tốt Bởi khi mệt mỏi nhất, yếu đuối nhất cũng chỉ có mình với mình Không muốn ai nhìn thấy, không muốn ai thương hại Một mình ôm lấy cây xương rồng cảm nhận từng cái gai đi vào cơ thể Ám ảnh của sự sợ hãi đang dần nhen nhóm, len lỏi qua mọi ngóc ngách tâm hồn Cái chết đáng sợ nhất là cái chết từ bên trong Không ai hay biết Con người là loài động vật có trí thông minh, nhưng cũng thực ngốc nghếch Cho rằng bản thân đã đủ cứng cáp, đủ trưởng thành mà không biết rằng con ma quá khứ đang lẩn trốn đâu đây chờ ta sơ hở là nhào đến, ăn sâu bám rễ linh hồn

Hắn ở đó, nửa nằm nửa ngồi, lưng tựa hẳn vào gối, đầu ngửa hẳn về phía thành giường đằng sau Góc nghiêng hoàn hảo Miệng hơi mấp máy

-Lại đây

Jiyong tiến lên một bước, sát cạnh giường

-Cứ làm theo ý cậu

Hắn là vừa đồng ý cho cậu giúp hắn hay sao? Không phải hắn rất cứng đầu? Phải chăng vết thương kia đã khiến hắn như vậy

Hắn đang mệt, hắn cho phép bản thân duy nhất lần này được dựa vào người khác

Jiyong sau khi được sự cho phép tâm trạng cũng khá hơn, nhanh nhẹn đi chuẩn bị các thứ Mỗi lần lớp băng gạc mỏng đi là một lần sắc đỏ của máu lại hiện lên rõ ràng Từng vòng từng vòng như vậy rồi cũng hết Vết thương sau ca phẫu thuật vẫn chưa thể lành lại ngay còn có thể nhìn thấy cả phần thịt đỏ hồng Thao tác nhẹ nhàng như sợ ảnh hưởng đến người kia, Jiyong chầm chậm sát trùng từng mét vuông da thịt Cậu cẩn thận là vậy mà quên mất rằng người kia từ lâu đã xem nỗi đau là bằng hữu, quen rồi Seung Hyun bây giờ đã ngồi thẳng lên để cậu có thể dễ dàng thay băng mới Ở khoảng cách này mùi hương từ người cậu tỏa ra chạm vào khứu giác của người đối diện, mùi táo chín Mỗi lần vòng tay ra phía sau để hoàn thành vòng băng, đối phương không biết rằng mình có thể cảm nhận được hơi ấm của họ Hơi ấm nhàn nhạt chạm vào da, lướt qua bờ ngực, làm rung nhẹ sợi tóc nơi đỉnh đầu Seung Hyun dù có thích hay không cũng đã chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp ấy Mái tóc nâu bồng bềnh được chải gọn về hai bên, vầng trán cao thông minh lanh lợi, môi mày thanh thoát dịu dàng thỉnh thoảng hơi nhíu lại vì sợ mình quá tay, con ngươi nâu nhạt, trong vắt ẩn dấu bên trong đâu đó nét u sầu, sống mũi cao, thon gọn, làn môi như phiến hoa anh đào đang hé mở chờ đợi ai đó đến lấy đi

Cuối cùng cũng xong

-Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành Bây giờ xin cậu hãy ăn chút gì đó, uống thuốc và nghỉ ngơi Tôi xin phép ra ngoài

Jiyong cúi người rồi lập tức ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh vốn có cho căn phòng Chỉ chờ cho cánh cửa kia khép lại hắn nhanh chóng lấy chiếc laptop để ở chiếc tủ cạnh giường ra check mail Con người kia thật rắc rối Dae Sung đã gửi cho hắn thông tin về hầu hết các băng đảng của Châu Âu để có thể dễ dàng hành động Biết người biết ta trăm trận trăm thắng Seung Hyun không phải dạng người hành động theo cảm tính Mỗi đường đi nước bước đều được hắn tính toán kĩ càng Một phần cũng nhờ có Dae Sung, cánh tay phải đắc lực thì hắn mới tiến xa nhanh như vậy Dae Sung là trẻ mồ côi được tổ chức đem về đào tạo từ bé là một bề tôi nhất mực trung thành Nếu có thể liệt kê số người hắn tin cậy thì trong đó có cậu ấy và quản gia Kim

Ở đời đừng vội tin tưởng bất kì ai Họ chỉ cho bạn thấy được bộ mặt mà họ muốn, dẫn dắt bạn theo cách của họ Bạn là con rối để họ giật dây Sợi dây được tạo ra từ sự tin tưởng Khi bạn không còn khiến họ vui vẻ nữa hoặc đã hết giá trị lợi dụng họ sẽ vứt bạn vào một xó xỉnh nào đó tối tăm, thối nát và đi tìm niềm vui mới bằng chiếc mặt nạ mới

Niềm tin là một điều gì đó vô cùng xa xỉ đối với một số người

Chẳng Thể Gọi Tên [GTOP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ