Base on true story

106 8 1
                                    




Chỉ là tôi muốn chia sẻ câu chuyện này với mọi người thôi.

"Đến giờ rồi, chúng ta dừng ở đây" – Cô giáo Kim tuyên bố giải phóng cho lũ học trò, giờ này cũng muộn rồi, để chúng về còn học bài trên lớp, mai đến trường. Bọn trẻ cô dạy đều là học sinh cuối cấp, tối ngày vùi đầu vào bài tập, đề kiểm tra, trông đứa nào đứa nấy đều như xác sống. Nếu cô dạy thêm chút nữa chắc có đứa đi cấp cứu luôn.

Hôm nay Jiyong lại đến sớm,như mọi ngày, và cái giá của kẻ đến sớm là về sau cùng, sau tất cả mọi người, sau cả Seung Hyun. Nhà Jiyong ngược đường so với các bạn khác nên việc cậu về một mình cũng không có gì là lạ. Jiyong đã quen với việc đi một mình, thậm chí cậu thích cảm giác một mình. Cái cảm giác yên tĩnh một mình một thế giới, thế giới của riêng Jiyong, ở đó cậu có thể nghĩ ra bất cứ cái gì dù là vô lí nhất, những câu chuyện không đầu không đuôi, những mảnh ghép không thể kết nối. Cậu biết mình thích cô đơn, nhưng lại không biết việc nhận ra điều này quá sớm thì nên vui hay buồn. Không phải ai sinh ra cũng thích sự cô đơn. Họ chỉ đến với cô đơn khi thường xuyên phải ở một mình, hay bị ép phải ở một mình. Jiyong nghĩ cậu là trường hợp đầu tiên. Jiyong thường xuyên phải ở một mình.

  Cậu ra đời sau 17 năm có mặt của người chị gái. Chị gái không thích Jiyong. Chị là con trưởng nên tính tình có chút cố chấp, chị luôn muốn mọi việc phải theo ý mình. Chị nóng tính và Jiyong sợ sự nóng tính của chị. Khoảng cách thế hệ vô tình đẩy xa tình cảm chị em. Mỗi khi chỉ có mình và chị, Jiyong luôn cảm thấy khó khăn, gượng gạo. Cảm giác thật khó chịu, không phải người dưng nhưng cũng chẳng chạm tới người thân đúng nghĩa. Vì vậy Jiyong ít nhắc về cô gái này trước mặt người khác. Chị làm việc ở Gwangju, số lần về chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cứ như vậy suốt 17 năm. 17 năm Jiyong sống như con một trong gia đình. Mẹ cậu làm kinh doanh, chỉ xuất hiện trong bữa cơm tối. Jiyong và mẹ ít nói chuyện. Một phần cậu không thích nói, một phần là cũng chẳng có gì để nói. Vì vậy từ lúc nào không biết, Jiyong thích ở nhà, thích một mình, thích cô đơn. Không ồn ào, không vồn vã. Thế giới của cậu xoay vòng như cách cậu muốn, chúng là khoảng trống an toàn.

Hôm nay lại tiếp tục chuỗi ngày một mình một lối. Jiyong nhớ rõ mình về sau mọi người một lúc khá lâu, vậy mà đi đằng trước giờ lại là Seung Hyun cùng nhóm bạn, cách cậu một quãng không dài. Seung Hyun là người cậu thích. Cũng được một năm rồi. Hai người quen nhau thông qua một người bạn chơi chung, những giữa họ lại chẳng mặn mà lắm. Jiyong nghĩ vậy. Gặp nhau sẽ nói đôi ba câu hoặc...hết rồi. Một phần là do Jiyong ngại, phần còn lại thuộc về người kia. Jiyong biết mình thích Seung Hyun và cậu cũng biết Seung Hyun chẳng có ấn tượng về mình. Jiyong đơn phương người ấy.

    Jiyong không thích Seung Hyun từ cái mình đầu tiên mà từ những lần gặp gỡ sau này. Những lần Seung Hyun giúp Jiyong làm dự án, những lần thấy Seung Hyun vui vẻ giúp đỡ mọi người. Jiyong thích một Seung Hyun tốt bụng, dần dần thích nụ cười của Seung Hyun, thích giọng nói trầm khàn của người ấy. Jiyong thích Seung Hyun và người khác cũng vậy. Một chàng trai có gương mặt đẹp, thành tích đáng ngưỡng mộ lại còn tốt bụng chẳng phải là mẫu người yêu lý tưởng của mọi cô gái hay sao. Và Jiyong biết có một người cũng thích Seung Hyun. Jiyong không biết tên nên chỉ gọi là "cô gái mặt trời". Cô có nụ cười tỏa nắng ban mai, cô vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng, cô yêu trẻ con và có thể làm bạn với chúng. "Cô gái mặt trời" thích Seung Hyun từ năm lớp 11 nhưng lúc ấy Seung Hyun lại chưa rung động. Cho đến năm nay. Có người nói Seung Hyun bắt đầu để ý đến "cô gái mặt trời" sau khi cô nói đã không còn thích cậu ấy nữa. Buồn thật. Bạn của Jiyong có kể rằng trong lần đi từ thiện ở trại trẻ mồ côi "cô gái mặt trời" đã lên sân khấu múa hát với bọn trẻ, Seung Hyun ở dưới nở nụ cười mà Jiyong chưa từng biết. Jiyong không biết. Cũng có lần Jiyong thấy Seung Hyun và "cô gái mặt trời" ngồi cạnh nhau trong giờ ngoại khoá, Seung Hyun và "cô gái mặt trời" đùa giỡn và nói cười, Seung Hyun và "cô gái mặt trời" nhìn nhau. Jiyong đã tập cho mình thói quen đừng nuôi hy vọng, suy nghĩ tiêu cực một chút, biết trước nỗi đau sẽ đến chẳng phải tốt hơn nỗi đau đến bất ngờ hay sao? Vậy cũng tốt. Vì Jiyong sẽ chẳng thể làm Seung Hyun nở nụ cười như vậy. Nụ cười dành riêng cho một người. Còn nhớ mỗi lần gặp Seung Hyun câu Jiyong hay nghe được nhất đó là:" Sao trông mặt buồn thế?" Jiyong là vậy, chẳng thể lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, mỗi khi ngủ dậy hay ở một mình Jiyong sẽ như một cái máy chai pin, gương mặt sẽ lầm lì gây cho người ta cảm giác khó gần, e ngại. Nhưng đấy lại là một phần của Jiyong. Và cậu chấp nhận điều đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 12, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chẳng Thể Gọi Tên [GTOP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ