Sao lại không cho đường?
Vì đắng cũng là một trải nghiệm Cafe không ngọt vì đường, vị ngọt của nó bí ẩn như mê cung vậy Cần có thời gian để tìm ra
Một ngày nào đó tôi sẽ thử
Ở một góc vườn, trên chiếc xích đu đã han rỉ, có hai người cô đơn, tay cầm ly cafe còn đang bốc khói, một thêm sữa, một lại chẳng cho gì Hơi nước bám quanh thành ly tạo lên một lớp mỏng trong suốt như sương Cái nóng chạm vào da, để lâu sẽ rát khiến lớp da mỏng ửng đỏ một vùng Không khí xung quanh thật thoáng đãng tuy không có mùi trầm pha với rượu và khói thuốc nhưng lại mang đến cho ta cảm giác khoan khoái khác hẳn sự bức bối trong nhà Gió nhẹ mang theo mùi cỏ dại lả lướt vào không trung, những đám mây lười biếng chầm chậm nối đuôi nhau trên nền trời trong vắt
-Hoá ra đây là lý do cậu thích đến nơi này Thật dễ chịu
Người ấy biết ư?
-Chỉ có ở chỗ này tôi mới được là chính tôi Không còn các quy tắc, luật lệ, không còn những lễ nghi ứng xử Chỉ đơn giản là tôi
Đúng vậy chỉ đơn giản là một Jiyong nhỏ bé, là một con ốc sên rúc trong cái vỏ cố gắng để tồn tại qua ngày-Cậu làm ở đây cha mẹ cậu có biết không? - lại một lần nữa hắn lên tiếng
-Tôi cũng mong cha mẹ tôi biết lắm Nhưng họ đã sớm bỏ tôi mà đi rồi Sang một thế giới khác không có tôi
-Bị bệnh sao?
-Không... Là bị giết Tôi nghĩ vậy
Đôi mắt ấy nhìn vào khoảng không vô định, là bình thản sao? Bình thản đến tan nát cõi lòng Thà cha mẹ vì bệnh tật mà mất còn hơn là khiến cậu nghĩ rằng họ bị người khác giết hại Sau khi đám cháy được dập tắt phía cảnh sát đã đưa ra kết luận ban đầu: ngọn lửa xuất phát từ bên ngoài Vậy là không phải do chập điện hay vấn đề củi lửa mà là do có kẻ đã tưới xăng xung quanh nhà rồi phóng hoả Kết thúc cuộc sống của cha mẹ và cả của Jiyong
-Tôi đã hứa với bản thân là phải tìm ra thủ phạm và khiến hắn phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra cho cha mẹ tôi Dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa
Hôm đó là một ngày khác biệt đối với cả hai người
Jiyong không biết rằng Seung Hyun đã rất nhiều lần chủ động bắt chuyện trước, đã định mở lời giúp đỡ nhưng lại thôi, đã tiếp xúc thêm với một người và đã chú ý hơn đến một người Hắn đã được nghe về câu chuyện của một cậu bé đáng thương nhưng vô cùng mạnh mẽ, một cậu bé có ước mơ đơn giản là được có gia đình và khao khát trả thù cho cha mẹ Một cây cỏ dại vươn mình trước gió
Seung Hyun ngày hôm đó không biết rằng Jiyong đã thò cái đầu của mình ra khỏi vỏ, đã nói về mình một chút, đã để lớp hàng rào bảo vệ mỏng đi một chút, đã biết rằng có người chịu lắng nghe mình và biết rằng mình có một chút yêu thương
Đâu cần phải quá rõ ràng, chỉ mình ta biết là đủ
--------------------------------------------------------------
Những lọn tóc vàng hoe bồng bềnh như sóng vỗ, đôi mắt xanh thăm thẳm như bao trọn cả đại dương, cánh môi đỏ mọng cong lên từng đường tinh xảo, một tạo vật xinh đẹp của đất trời, hôm nay nhà có khách Một cô gái Châu Âu Hẳn người con gái này rất đặc biệt nên mới được Seung Hyun tiếp chuyện tại phòng mình-Tình hình thế nào rồi CL?- Hắn ngồi đó tại chiếc bàn làm việc, tay cầm những tập hồ sơ chứa thông tin của các tổ chức ngầm bên kia bán cầu Người con gái tên CL đang đứng đối diện hắn, tay chống vào thành bàn càng làm tôn lên những đường cong cơ thể quyến rũ chết người Móng tay được vuốt nhọn và gắn những hạt cườm kiểu cách gõ nhẹ vào mặt bàn theo một nhịp nào đó Nếu Daesung là trợ thủ đắc lực của hắn thì CL lại là chìa khoá đưa hắn đến gần hơn với con mồi Lấy vẻ đẹp làm sức mạnh người con gái thông minh, sắc xảo này dễ dàng tiếp cận với bất kì đối tượng nào trong tầm ngắm từ các đại gia tiền tỉ đến những kẻ có máu mặt trong giang hồ, từ những ông trùm xã hội đen đến các chính trị gia nắm quyền của đất nước Nhờ có CL mà việc làm ăn của Seung Hyun mới xuôi chèo mát mái Nếu Daesung là J thì CL có thể được xem như con Q trong bộ bài Tây
-Rất thuận lợi, người của chúng ta đã sẵn sàng Chỉ đợi lệnh của anh
Kế hoạch này hắn ấp ủ đã lâu nay đã có thể hành động được rồi
Cốc...cốc - có tiếng gõ cửa
-Vào đi
Sau khi được sự cho phép, Jiyong bước vào Cậu tự hỏi bản thân rằng tại sao mình lại xung phong mang đồ uống lên cho cậu chủ và cô gái xinh đẹp kia trong khi có rất nhiều người có thể thay cậu làm việc đó Tò mò chăng? Sao cũng được dù gì thì cũng đã làm rồi
-Đây là trà của cô....và cafe của cậu
Cúi người một góc hoàn hảo, nhẹ nhàng đặt chiếc tách xuống bàn Cử chỉ thập phần trang trọng Lúc mới bước vào, nhìn thấy hắn và cô đang đối diện nhau Jiyong trong khoảnh khắc nào đó động tác có hơi khựng lại nhưng rất nhanh trở về trạng thái ban đầu Khi đã làm xong phần việc của mình cậu liền lui ra ngay, chỉ cần được nhìn thấy khuôn mặt kia chút thôi đã là mãn nguyện lắm rồi
-Giám đốc của tôi trông cả vào cậu Hãy chăm sóc người này cẩn thận
Nụ cười nhẹ thoáng qua trên đôi môi đỏ mọng, câu nói ấy có ý gì đây? Bị trông thấy rồi Ánh nhìn kín đáo của Jiyong khi dừng lại trên khuôn mặt góc cạnh ấy không thể qua nổi đôi mắt của CL Là cố tình trêu chọc cậu
-Đó là trách nhiệm của tôi, thưa cô
Cúi đầu một lần nữa, Jiyong bước ra ngoài, đóng cửa lại, nhanh chóng giấu đi đôi gò má phớt hồng
-Làm người ta ngại rồi Không hay đâu
Tiếp sau CL là sự xuất hiện của một người, vị khách không lạ của Seung Hyun Sở hữu thân hình cân đối do luyện tập hàng ngày, nước da nâu khỏe mạnh, mái tóc màu hạt dẻ được chải gọn về một bên Khuôn mặt của anh ta không thể gọi là hoàn hảo nhưng lại có sức hút riêng biệt, nhất là đôi mắt Đôi mắt không to, khi cười sẽ khép thành hai đường chỉ ấy thế mà nó lại trở thành điểm mạnh của anh Không ai có thể biết được đôi mắt ấy đang suy tính điều gì, đôi mắt ấy đang nhắm vào ai, đôi mắt ấy đang cảm thấy như thế nào Đôi mắt của những điều bí mật
Không còn xa lạ với cấu trúc của ngôi nhà, anh đi thẳng lên căn phòng nơi có hai người đang đợi
-Muộn quá đấy Daesung
Vừa trông thấy anh CL đã lên tiếng, trêu chọc con người này thú vị vô cùng Khuôn mặt Daesung vẫn nghiêm nghị như chẳng hề quan tâm đến câu nói ấy Anh đi đến nơi vị giám đốc của mình, cúi đầu rồi vào thằng vấn đề
-Mọi thứ đã sẵn sàng Đêm nay có thể xuất phát
Không có tiếng trả lời nhưng thần thái trên khuôn mặt kia đã thay đổi Đôi mắt như sâu thêm chìm trong bóng tối, làn môi mỏng nhếch lên đầy vẻ cao ngạo, lạnh lùng, những ngón tay thon dài đan vào nhau tựa lên thành ghế Phong thái bây giờ thật giống với vị bá tước Dracula trước chuyến đi săn Đôi cánh đen trên vai đã dang rộng, hai chiếc nanh nhọn hoắt đang lấp ló sau phiến môi màu mận chín, ẩn dưới lớp da, những mạch máu đang sôi sục, háo hức muốn nếm thử hương vị của con mồi Cả căn phòng chìm vào màn đêm, thời khắc của cái chết vĩnh hằng
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng Thể Gọi Tên [GTOP]
FanfictionDành tặng tín ngưỡng đẹp nhất đời tôi Là đầu tiên cũng là duy nhất Nếu như đáp án không như tôi mong đợi Có lẽ số một sẽ là số cuối cùng...