Em cất bước ra điCòn tôi bất lực không thể làm gì hơn nữa
Tình yêu của tôi cứ thế rời đi
Mà tôi chỉ như một kẻ ngốc đứng nhìn
Tôi là một kẻ ngốc Kẻ ngốc ấy yêu em
Trăng đêm nay sáng quá, ánh sáng của nó càng quỷ dị hơn khi thiếu vắng các vì sao Chúng đi đâu rồi? Để trăng một mình, để đêm cô quạnh Trăng cô đơn giữa bầu trời ảm đạm như hòn đảo ở giữa vùng biển khơi Cũng giống như hắn bây giờ vậy Hắn cũng chỉ có một mình Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ đậu lại nơi khuôn mặt góc cạnh đang ẩn mình trong bóng tối khiến vẻ đẹp ấy càng trở nên khó nắm bắt Làn khói trắng mờ ảo của điếu Marlboro lượn lờ như những bóng ma chưa siêu thoát cay xè, xộc thẳng vào mũi, đánh thức các nơron thần kinh Nhưng dễ chịu... đối với một số người Thứ chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly thỉnh thoảng lại được đưa lên miệng nhấp từng chút một, nó chảy qua môi, vào khoang miệng, kích thích vị giác Chua lúc đầu chát lúc sau và khi tất cả qua đi thì thứ còn lại duy nhất là cảm giác Cảm giác như ở giữa bầu trời, tự do tự tại, một mình cô đơn Seung Hyun là một kẻ cô đơn trong cái vũ trụ rộng lớn bao la này Nhưng cũng không phải là duy nhất
Ngoài vườn, trên chiếc xích đu nhỏ đã cũ cũng có một người cô đơn Cậu ngồi đó, đưa chân đẩy nhẹ Tiếng cót két vì han rỉ do lâu ngày không sử dụng nghe thật thê lương Mái tóc theo chiều gió mà bay về phía sau Sương đêm len lỏi, chạm đến tận da đầu Lạnh buốt Làn da trắng sứ dưới ánh trăng như trở trên trong suốt, ma mị Khung cảnh yên bình đến lạ Thân hình nhỏ nhắn khẽ đung đưa trong gió làm ta bất giác muốn đưa tay ra mà ôm lấy, mà bảo vệ, chở che Nhưng lại sợ khi chạm vào thì hình ảnh ấy sẽ biến mất, sẽ tan vỡ như bong bóng xà phòng Tồn tại mà như không tồn tại Lấy cái gì để đi đến tương lai Mỗi người đều mang trong mình một thứ gọi là quá khứ và giờ con ma ấy đang vây lấy Jiyong
Cậu nhớ gia đình
Trở thành trẻ mồ côi từ năm mười tuổi Chẳng biết bây giờ còn nhớ rõ khuôn mặt cha mẹ ra sao Sau một đêm, từ một cậu bé bình thường Jiyong trở thành đứa không cha không mẹ, bị bọn trẻ khác cười chê Thứ mà cậu nhớ rõ nhất là hình ảnh cha lao vào biển lửa sau khi cứu cậu ra ngoài Vậy mà cậu chờ mãi, chờ mãi chẳng ai chịu trở ra Thứ còn lại là một đống tro tàn và mùi cháy khét Chờ đợi có lẽ là cảm giác khó chịu nhất Nó khiến con người ta bất an, sợ hãi, sợ người mà ta yêu thương sẽ không đến kịp, không bao giờ đến kịp Là cảm giác bị bỏ rơi mà không nói một lời Gục mặt vào đầu gối, đôi tay cố ôm chặt bản thân để không rung lên sau từng cái nấc Đã dặn lòng là phải mạnh mẽ nhưng nước mắt không vâng lời cứ tuôn mãi không thôi Mong rằng sự yếu đuối này chỉ xuất hiện khi đêm đến để ngày mai không gục ngã trước cuộc đời Mọi cử chỉ, biểu cảm của cậu từ nãy đến giờ đều được hắn thu vào tầm mắt Xót xa thay Con ốc sên yếu đuối ban ngày phải gồng mình đối chọi với gió mưa ban đêm lại chui rúc vào cái vỏ của mình mà khóc Nhưng dù có cố gắng thế nào chăng nữa thì con ốc sên vẫn là con ốc sên Bẩm sinh yếu đuối cần người che chở Có khác chăng là con ốc sên này có sức chịu đựng phi thường hơn kẻ khác Cậu ngồi đấy nhưng hắn lại chẳng thể làm gì Chẳng thể đến bên an ủi, càng không thể ôm cậu vào lòng Đơn giản vì hắn cũng chỉ là một kẻ yếu đuối trốn sau chiếc mặt nạ mạnh mẽ kia Hắn sợ đứng trước người con trai ấy hắn sẽ vô thức phá vỡ vỏ bọc của mình, trở về với bản chất vốn có Và hắn không cho phép mình làm vậy Đôi khi chúng ta phải tập chung sống cùng với những tổn thương
Người ta thường nói cuộc đời cũng giống như một cuốn tiểu thuyết, nhưng tôi lại không cho là thế Bởi tiểu thuyết được viết ra theo ý của tác giả Chỉ cần họ muốn thì hai con người dù khác nhau đến mấy cũng có thể gặp rồi quen rồi yêu rồi hận rồi lại trở về bên nhau Còn đời, biết ai mới là tri kỉ, biết tìm đâu được một tấm chân tình Quay lưng một cái là sẽ mất nhau mãi mãi Ước gì cuộc đời mình có thể tự mình viết ra thì tốt nhỉ Thế chẳng phải ai cũng sẽ được hạnh phúc sao Vậy thì tổn thương, mất mát mấy ai dám chấp nhận để thế giới được cân bằng? Nam châm cùng dấu thì đẩy, trái dấu thì hút Hai kẻ thiếu thốn sự yêu thương liệu có thể đi chung một đường?
.....................
Cốc...cốc...cốc
-Vào đi - Hắn ngồi đối diện máy tính, mắt tập trung vào những con số đang hiện trên màn hình
Jiyong bước vào, bước từng bước rất nhẹ sợ làm phiền ai kia Khoảng cách từ cửa đến bàn làm việc sao thật ngắn, chẳng thỏa mãn niềm khao khát chiêm ngưỡng dung mạo mà cậu thầm mong
-Đây là cafe của cậu Tôi xin phép
Ly sứ được đặt cẩn thận xuống bàn, hơi nóng bốc lên mang theo hương vị cafe lan tỏa
Cúi người một góc hoàn hảo Jiyong bước ra, lặng lẽ như cái cách cậu đi vào
-Cảm ơn - thanh âm trầm ấm vang lên khiến động tác của Jiyong đột nhiên khựng lại Quay người về phía sau đối diện với hắn cậu vẫn chưa hiểu hắn đang nói đến chuyện gì
-Lần trước cũng là nhờ cậu băng bó vết thương cho tôi
"À" thì ra là vậy Có chút hụt hẫng vụt qua nhưng rất nhanh Jiyong lấy lại được phong thái vốn có của mình
-Đó là bổn phận và trách nhiệm của tôi Cậu chủ không cần phải làm như vậy
Một lần nữa khi cậu chuẩn bị bước ra thì giọng nói ấy lại vang lên
-Cậu...thích cafe chứ?
P/s: Sao bản thảo mình để chế độ riêng tư mà vẫn có người đọc được vậy???
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng Thể Gọi Tên [GTOP]
FanfictionDành tặng tín ngưỡng đẹp nhất đời tôi Là đầu tiên cũng là duy nhất Nếu như đáp án không như tôi mong đợi Có lẽ số một sẽ là số cuối cùng...