''cách''Tiếng của đồ sứ va vào nhau trong không gian tịch mịch vừa rõ ràng lại vừa quỷ dị, như có như không Nó làm ta liên tưởng đến những bộ phim kinh dị hay được chiếu trên tivi buổi tối Âm thanh tuy đơn giản nhưng ai biết được sau đó nó sẽ mang đến những chuyện khủng khiếp gì Trong trường hợp này cũng vậy, chỉ khác là nơi đây có một người mang lại những điều khủng khiếp
Tại giữa căn phòng rộng lớn được phủ sơn trắng toát với trần nhà cao, sàn lát gỗ, đèn trùm pha lê quý giá...nhưng không bật, được đặt một chiếc bàn gỗ dài chạm khắc tinh xảo Tất cả ánh sáng trong phòng có được hoàn toàn là nhờ những ngọn nến đặt trên bàn Chà, chỉ mới hình dung thôi ta đã liên tưởng ngay một bữa ăn kiểu Pháp lãng mạn phải không nào? Có nến trắng, có rượu vang, có bít tết,... và có cả một người Đúng vậy, chỉ có duy nhất một người Hắn ta ngồi về một phía của chiếc bàn, xung quanh chẳng có ai ngoài những người hầu cận và một lão quản gia Thao tác của hắn thanh tao, lịch sự, hẳn đã được dạy từ bé Những đứa trẻ như vậy chắc chắn đã được định trước tương lai trở thành kẻ có khí chất hơn người, là kẻ đứng trên tất thảy, nắm sức mạnh trong tay Dưới ánh nến lập lờ như đang nhảy múa, từng đường nét dung mạo hiện ra Sống mũi cao, đôi mày rậm, làm môi mỏng màu mận tím và đôi mắt Đôi mắt màu khói, lấp lánh như bầu trời nhưng nó sẽ khiến cho bất kì ai khi nhìn vào đôi mắt ấy như bị nuốt trọn không thể thoát ra Đôi mắt như nhìn vào tận sâu trong tâm khảm con người, nhìn vào cái xấu xí nhất của tâm hồn người đối diện Thật đáng sợ nhưng cũng khiến ta cảm thấy tò mò Liệu một kẻ như hắn sẽ có trái tim như thế nào nhỉ? Là nồng nàn cháy bỏng hay lãnh đạm hàn băng hay là còn một đáp án nào khác? Ai mà biết được Miếng bít tết được cắt rất ngọt không chỉ bởi được dạy mà còn do sử dụng đồ vật ấy đã quen tay Nhấp một chút rượu, thứ chất lỏng chảy qua môi, vào khoang miệng, kích thích vị giác Chua lúc đầu chát lúc sau và khi tất cả qua đi thì thứ còn lại duy nhất là cảm giác Cảm giác như ở giữa bầu trời, tự do tự tại, một mình...cô đơn Seung Hyun là một kẻ cô đơn trong cái vũ trụ rộng lớn bao la này
-Người mới? - Giọng nói trầm khàn vang lên, trầm đến mức chìm sâu xuống đáy biển Thao tác vẫn tiếp tục, thậm chí không ngẩng mặt lên nhìn
Lão quản gia Kim đứng bên cạnh liền lên tiếng xác nhận: '' Dạ vâng thưa cậu chủ, Kwon Jiyong 18 tuổi''
Kém hắn 8 tuổi
Jiyong nghe tên mình bị gọi động tác có chút chậm lại nhưng sau khi thấy người được gọi là ''cậu chủ'' không nói thêm gì nữa liền tập tức lui ra Lại chỉ còn hắn, những người hầu cận và lão quản gia già Seung Hyun ngay khi dùng bữa xong liền lập tức lên phòng làm việc Gần đây tổ chức của hắn đang chuẩn bị lấn sân sang thị trường Châu Âu sau khi đã thâu tóm toàn bộ thế giới ngầm Châu Á Seung Hyun và cả tổ chức của hắn không phải chỉ hữu danh vô thực Để có được như ngày hôm nay hắn đã phải đánh đổi biết bao điều, sinh mạng của những người anh em từng cùng hắn kề vai sát cánh, cả máu và nước mắt và cả một trái tim Tổ chức của hắn có mặt ở mọi lĩnh vực từ tài chính thương mại đến công nghệ thông tin, chứng khoán, bất động sản...và không thể thiếu sát thủ giết thuê Người của hắn được đào tạo bài bản ngay từ bé thứ đầu tiên họ học đó là sự trung thành Vì vậy chỉ cần có ý định phản bội sẽ lập tức bị xử lý một cách man rợ ngay từ trong trứng nước Tác phong làm việc dứt khoát, lạnh lùng, tàn nhẫn đã khiến hắn đứng vững trên ngôi vị của mình Cả một đời, người ta chỉ biết phải thật cố gắng, phải thật vươn xa nhưng rồi khi nhìn lại xung quanh ta có gì Chẳng còn gì cả Vị vua ngồi đó, trên ngai vàng, xung quanh toàn người hầu kẻ hạ Nhưng sao Đức ngài lại có vẻ không vui? Vì bởi Ngài ấy thực chất chỉ là một kẻ ăn mày Đúng, kẻ ăn mày nghèo đói về tình cảm Thậm chí đến một con vật để làm bạn còn chẳng có Phải chăng Seung Hyun đã quen với việc đó, quen với việc một mình Hắn cho rằng càng có nhiều mối quan hệ thân thiết thì càng có nhiều điểm yếu, càng dễ bị đối phương nắm bắt Hắn không muốn bất cứ ai vì hắn mà phải chịu tổn thương Điều đó thật tệ khi sống trong cái thế giới nhơ bẩn này Vậy thì một mình không phải là hoàn toàn không tốt
Có người nói cô đơn lâu ngày sẽ trở thành thói quen Đúng vậy, cái gì lâu ngày thì chả thành quen Nhưng thói quen đó chỉ giúp chúng ta tồn tại trong cái xã hội này, ta đã quen với tổn thương, quen với những nỗi đau xé nát cõi lòng, quen với những vết thương sâu chưa khép miệng Ta quen... Nhưng xin đừng phủ nhận rằng tận sâu trái tim ai cũng khao khát có được tình yêu, sự quan tâm, chia sẻ... Vì chúng ta là người Mà kể cả động vật cũng cần được yêu thương Chúng ta chính là tự ép bản thân phải khóa mình lại, phải xa rời cái được gọi là tình yêu Tại sao? Tại vì sợ Sợ chính ta làm tổn thương cái mà ta trân quý, sợ chính ta mới là mối nguy hiểm hàng đầu, sợ nói ra thì sẽ xa nhau mãi mãi
Cứ thế, cứ thế rồi mình cô đơn
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng Thể Gọi Tên [GTOP]
ФанфикDành tặng tín ngưỡng đẹp nhất đời tôi Là đầu tiên cũng là duy nhất Nếu như đáp án không như tôi mong đợi Có lẽ số một sẽ là số cuối cùng...