Chap 11

131 9 5
                                    

Cánh cửa đóng sầm lại gây tiếng động lớn vang vọng khắp dorm. Con chó nhỏ đang ngủ trên sàn giật mình vì tiếng đột ngột. Ngay sau đó, tầm nhìn của Taeyeon từ từ mờ đi vì nước mắt và tuôn rơi trên má. Ngực cô cảm thấy nặng nề, cảm giác kỳ lạ tương tự như như lần đó cách đây khoảng một tháng. Cô che mặt mình với bàn tay của mình, cố gắng để kiểm soát tiếng nức nở. Cô ấy nên đã chờ đợi, cô ấy biết rằng, Tiffany đã nói rằng cô ấy. Cô ấy nên đã chờ đợi. Tại sao cô không thể giữ im lặng? Prince sủa vài tiếng gây sự chú ý của cô ấy và cô ấy nhấc đầu lên để thấy rằng con chó của Tiffany đã đến ngồi trên sàn nhà trước mặt cô, nhìn lên cô.

"Tại sao mình lại ngu ngốc như vậy?" Cô tự hỏi khi nhìn Prince

Những giọt nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt của cô, cơn đau ở giữa ngực cô làm cho cô gần như không thể thở trong thời gian này, cô nghĩ rằng nó có thể là lâu hơn. Cô không biết bao lâu cô vẫn như thế, Prince vào trong cánh tay, ôm con chó, nhưng cánh cửa trước mở ra một lần nữa.

"Oppa, nghiêm túc, em không thể tin được."

Sunny cười đi vào ký túc xá với quản lý của cô, khi trở về từ chương trình radio. Taeyeon nhìn lên họ khi họ đi gần đến phòng khách.

"Oh, Taeyeon, cậu cần phải nghe điều này." Sunny nói.

Âm lượng trong giọng nói của cô hạ xuống khi cô đến gần Taeyeon, nụ cười của cô biến mất khi cô thấy những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt người bạn của mình. Cô nhanh chóng bước đến ghế và ngồi bên cạnh người bạn của cô, đôi mắt cô tìm kiếm của Taeyeon, đầy một nỗi sợ hãi hỏi. Quản lý của họ cũng bước nhanh vào bên trong

"Taeyeon, em có chuyện gì vậy?" Anh ấy hỏi

Sunny nhìn kĩ Taeyeon, cô gái quay lại nhìn cô, môi run rẩy. Chỉ có một điều hiện lên trong tâm trí cô. Đôi mắt Taeyeon mở to khi nghe cô nhắc đến Hyoyeon. Sunny cắn chặt răng vào nhau trước khi quay sang nói với quản lý.

"Oppa, không sao đâu, em sẽ chăm sóc cậu ấy" Cô nói

"Em chắc chứ?" Anh hỏi, không chắc chắn có nên rời hỏi hay không

Cô gật đầu. Anh thở dài, nói với Sunny gọi cho anh nếu cần thiết, và rời khỏi đó để hai người họ một mình. Nắng đưa bàn tay phải của mình lên lau nước mắt của Taeyeon lập tức, nhưng nước mắt tiếp tục rơi ngay sau đó, vì vậy cô đặt ngón tay của mình xung quanh cánh tay của Taeyeon, nắm chặt để cho cô ấy biết rằng cô ở đây.

"Mình biết chuyện của cậu và Hyoyeon. Một phần nào đó" Cô dừng lại đánh giá phản ứng của Taeyeon, nhìn thấy cô ấy nhắm mắt lại. "Taeyeon, nói cho mình biết. Hai người đã cãi nhau?"

"Mình.." Cô bắt đầu nói thông qua nước mắt" Mình đã hủy hoại mọi thứ"

Những giọt nước mắt sẽ không ngừng rơi và thậm chí nếu cô ấy đã lau chúng đi với hai bàn tay nhiều lần, dòng chảy sẽ không dừng lại. Cô cắn răng vào nhau khi giọng của Tiffany vang lên trong tâm trí cô, "Mình nghĩ rằng cậu nên chờ đợi." và bây giờ cô hối tiếc không theo lời khuyên của người bạn của mình. Cô đã nghĩ rằng có thể nó sẽ không ảnh hưởng đến sự thay đổi trong mối quan hệ của họ, đặc biệt là sau những giây phút họ đã chia sẻ tuần vừa qua, nhưng nó đã làm Hyoyeon chạy đi.

[TRANSFIC] A PATH FOR US - HYOTAENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ