1/ Ở đời thật lắm bất ngờ

1.4K 102 18
                                    



Hoa. Tui ghét hoa.

Không, tui không ghét nó, chỉ là không thích được tặng hoa thôi.

Đúng vậy. Tui thích hoa.

Nhưng không phải hoa giả mà là hoa tươi cơ. Mà chắc chẳng ai biết đâu nhỉ.

Huh? Sao lại là hoa tươi ư?

Nghe thật ngốc nghếch nhưng tại vì nó cho chúng ta oxi đó a.

Dù vậy tui nghĩ mình cũng không hẳn là thích hoa đâu.

"Này Jihoon, của cậu nè." – Người bạn thân làm cùng văn phòng của tui nói, tay chỉ vào bó hoa hồng.

"Ai gửi vậy?" – Jihoon hỏi.

"Tớ không biết. Cậu nhóc giao hàng chẳng nói gì cả." – Wonwoo trả lời.

"Vậy thôi cứ đem vứt dùm tớ đi."

Ngày hôm sau, cậu lại nhận được một bó hoa khác.

Và cứ thế ngày hôm sau, hôm sau nữa cho đến cuối tuần cũng thế.

Socola. Tui ghét socola.

Tui không thích cái vị ngọt của nó.

Ừ thì đúng là tui thích đồ ngọt. Nhưng là vị ngọt của trái cây cơ.

Và tui thật sự rất ghét ngày Valentine.

Nếu mà bạn đưa cho tui socola thì chúng ta sẽ chấm dứt đó.

Cái gì? Bạn không tin á?! Socola hater có thật trên đời đó biết không đồ ngốc!

"Hôm nay có thứ khác cho cậu nè." – Wonwoo nói.

"Cậu đang nó gì vậy hả?" – Jihoon bối rối.

"Đống socola này là cho cậu đó."

"Thôi cậu ăn đi. Cậu biết tớ ghét socola mà." – Jihoon đảo mắt chán nản làm Wonwoo không nhịn được cười ra tiếng.

Oh yeah. Cuối tuần đến rồi. Điều đó có nghĩa là cậu – Lee Jihoon sẽ thoát khỏi đống công việc kia. Mọi thứ đều như kế hoạch ngày nghỉ của cậu. Nhưng cậu đã không ngờ tới việc một anh chàng lại xuất hiện trước cửa nhà mình vào sáng sớm chủ nhật như vậy a.

"Xin chào." – Anh chàng tiến lại gần cậu.

"Uh, xin chào. Anh là ai vậy?" – Jihoon thận trọng hỏi lại.

"Anh là Choi Seungcheol. Chồng tương lai của em." – Anh nói rồi nháy mắt với cậu một cái.

<"Đúng là điên mà!"> - Jihoon tự chế giễu trong đầu.

Nhưng cũng không quên tự giới thiệu lại.

"Tôi là Lee Jihoon."

"Anh biết."

<" Dễ sợ. Làm sao anh ta biết tên mình? Đây là lần đầu tiên gặp mặt mà."> - Jihoon thầm nghĩ.

"Vậy thì chồng tương lai của tôi ơi." – Cậu cố gắng nặng ra một nụ cười – "Anh muốn gì nào?"

"Em nợ anh một cốc cà phê đó." – Seungcheol nói.

"Tại sao?" – Jihoon hỏi, một bên mày khẽ nhếch lên.

"Vì lúc anh nhìn thấy em, anh làm rớt (cà phê) của mình." – Anh lại nháy mắt với cậu.

Nói sao giờ nhỉ? Ừ thì khuôn mặt đáng yêu mang nét trẻ con của Jihoon bây giờ đang nhăn nhó đến khó coi cực kỳ a.

"Này! Đừng có nhăn mặt như vậy chứ. Em không biết được nụ cười của em có sức mạnh như thế nào đâu." – Seungcheol nói, không quên khoe ra cặp mắt cười đáng yêu của mình.

"Xin lỗi, anh say rượu hả?"

"Anh không có say rượu. Anh chỉ say em thôi." – Anh lại lần nữa nháy mắt với cậu.

"Tôi nghĩ anh nên đi khám bác sĩ đi."

"Anh đi rồi. Bác sĩ bảo anh thiếu vitamin U." – Seungcheol nói rồi thổi một nụ hôn tới Jihoon. (hôn gió ý)

"Ý tôi nói anh bị điên đó. Muốn gì đây hả?"

"Anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi." – Seungcheol cười nhẹ một cái.

"Là cái gì?" – Jihoon thở dài.

"Từ khi em bỏ đi thiên đường vẫn ổn chứ?" – Seungcheol hỏi, trưng ra đôi mắt cún ngây thơ của mình.

Jihoon cậu thật sự bực mình rồi nha.

"Anh muốn cái quái gì đây hả?" – Giọng cậu bây giờ cao hơn bình thường 3 tông lận đó.

"Đừng nổi giận chứ baby."

"Đừng có mà 'baby' với tôi!"

"Được rồi. Thật ra anh chỉ muốn đích thân đưa hoa và socola cho em thôi. Vì anh không muốn em lại vứt chúng đi như mấy lần trước." – Seungcheol nói rồi đưa chúng cho Jihoon.

"Vậy người gửi mấy thứ đó cho tôi là anh hả?"

"Đúng rồi, em dễ thương quá đi."

"Để tôi nói cho anh nghe." – Cậu nói, miệng nở ra một nụ cười ngọt ngào với anh.

"Tôi ghét hoa, ghét socola, ghét mấy trò sến súa, và hơn hết, tôi ghét anh!" – Jihoon nói rồi quăng hết đống hoa và socola trên tay xuống đất, quay người lại chuẩn bị vào nhà.

"Nè, em có quên gì không vậy?"

"Cái gì!"

"Em quên anh rồi nè." – Anh nói rồi trưng ra một nụ cười ranh mãnh.

Jihoon đảo mắt một cái rồi nhanh chóng cho Seungcheol chiêm ngưỡng ngón tay giữa trắng trẻo, đáng yêu của mình. Nhưng không hiểu sao tên điên Seungcheol kia một chút tức giận cũng không có. Ngược lại còn cười mấy tiếng rõ to.

✦✦✦✦✦ End chap 1 ✦✦✦✦✦

Sao sao?! Cmt xin cmn xỏ tui đi nà hí hí 😚🙃😝

Klq cơ mà bìa tui chỉnh đó. Dễ thưng ghê ha *tựluyến-ing*

[Shortfic][CheolHoon] I guess I don't hate youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ