3.1/ Jihoon không bao giờ ngờ tới

645 71 18
                                    


"Bộ em là mèo hả? Sao mặt em cứ kiểu meo meo vậy?" – Seungcheol nháy mắt.

"Ngừng cái trò đó lại đi Choi Seungcheol." – Jihoon nói, mắt không rời khỏi đống tài liệu trên tay.

"Em dễ thương quá a~." – Anh tiếp tục, ánh mắt nhìn cậu đầy cưng nựng.

"Anh nói câu đó mãi rồi." – Cậu trả lời, vẫn như cũ không rời mắt khỏi đống giấy kia.

"Đâu phải tại anh đâu. Tại em nhìn cứ như mấy bé mèo chứ bộ." – Seungcheol nói, mặt cứ như đang chứng minh một sự thật hiển nhiên nào đó.

"Nghiêm túc hả? Bé mèo?" – Jihoon ngước lên, nhìn anh như muốn đâm thủng cái mặt nham nhở kia.

"Nếu em là thực vật, em sẽ là một trái dưa thương." – Anh cười tinh nghịch.

(Ở đây là Seungcheol đang chơi chữ nha. Trong bản gốc là cute- cumber= cute + cucumber là dưa thương= dễ thương +dưa leo

Tui định để là dễ leo cơ mà vậy kì quá nên thôi :v)

"Anh biết là tôi có thể thủ tiêu anh mà đúng không?" – Cậu nói rồi tăng cho anh một cái nhìn chết chóc – "Và sẽ chẳng có ai biết được đâu."

"Anh thật mong chờ điều đó xảy ra a~." – Seungcheol cười khẩy một cái.

______☁︎☁☁☁☁______

Giờ đã hơn 10 giờ đêm rồi và Jihoon nhỏ bé của chúng ta vẫn còn đang ở văn phòng. Vì Seungcheol đã xong việc từ chiều rồi nên giờ anh đang ngồi kế bên cậu. Và nói sao nhỉ? Ừ thì lần này cậu có thích sự hiện diện của anh một chút.

~ Flashback ~

"Này Jihoon, tớ xong việc rồi. Cần phụ một tay không?" – Wonwoo hỏi. Bây giờ là 8 giờ.

"Không sao đâu. Về nhà đi, Mingyu chắc hẳn đang chờ cậu về đó." – Jihoon trả lời.

"Cậu ở lại một mình được chứ?" – Câu hỏi của cậu khiến Jihoon đảo mắt một cái.

"Wonwoo, tớ có phải con nít đâu."

"Nhưng ở một mình nguy hiểm lắm." – Wonwoo nói rồi nhìn vào màn hình điện thoại.

"Tớ ổn mà. Cậu không cần phải quá-"

"Hello Jihoon." – Một giọng nói khác vang lên.

"Được thôi, dù sao thì cậu cũng không phải một mình. Tớ nên đi thôi, Mingyu đang chờ ở dưới rồi. Tạm biệt Jihoon. Và cả anh nữa, Seungcheol."

~ End Flashback ~

"Mà nè, anh làm nghề gì vậy? Sao lúc nào anh cũng có thời gian để phá rối tôi hết vậy?" – Jihoon hỏi, một bên chân mày hơi nhếch lên.

"Em không biết sao?"

"Tôi biết anh là tên bệnh hoạn." – Jihoon tinh nghịch.

"Em làm anh cảm thấy bị xúc phạm đó." – Seungcheol bĩu môi làm cậu hơi rụt người lại.

"Nhưng thật sự thì anh làm gì vậy?" – Cậu tò mò muốn chết luôn rồi a~.

"Anh là phi công."

[Shortfic][CheolHoon] I guess I don't hate youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ