2/ Hoàn toàn bất ngờ

769 81 12
                                    







Đêm đó, Jihoon kể cho Wonwoo nghe những gì xảy ra ban sáng nhưng khác xa với những gì cậu mong đợi, thằng bạn chân dài khốn nạn chỉ cười rõ to vào mặt cậu một cách khoái chí.

"Tại sao cậu lại cười chứ?" – Jihoon than vãn.

"Thì tớ thấy anh ta cứ kiểu dễ thương sao ấy."

"Cậu bảo dễ thương là có ý gì? Cậu đã có Mingyu rồi. Nói về thằng nhóc đi, sao ẻm không có đây vậy?"

"Em ấy không tới được. Với lại không phải tớ có hứng thú với anh ta. Chỉ là tớ thấy anh ta thật dễ thương khi thích cậu nhiều đến vậy thôi."

"Còn tớ thì chẳng thấy dễ thương tí nào hết. Anh ta cứ như kẻ theo dõi nguy hiểm với mấy cái trò sến súa vậy. Cậu biết ai tên Seungcheol không?"

Bỏ ra vài giây đắn đo ngẫm nghĩ, Wonwoo chỉ nhẹ lắc đầu một cái.

"Tớ không biết. Chưa bao giờ nghe cái tên đó cả."

"Cậu chắc chứ."

"Tớ nghĩ vậy."

______☁︎☁☁☁☁______

Jihoon ngồi một mình ở cái bàn kế  cửa sổ.

<"Thật là một ngày đẹp trời mà."> - Vừa nhâm nhi cà phê Jihoon vừa nghĩ.

"Hi Jihoon."

Cậu quay đầu lại, trong lòng không khỏi cầu nguyện.

<"Không phải chứ!">

Và thật tội nghiệp cho Jihoon bé nhỏ cho chúng ta phải thất vọng mất rồi. Đúng vậy, chính là Seungcheol a~.

"Đừng có 'hi' với tôi chứ người lạ." – Cậu lườm anh.

"Đừng 'người lạ' với anh chứ bảo bối." – Seungcheol bĩu môi.

Jihoon khẽ thở dài, đảo mắt một cái.

"Em đi một mình sao?"

"Anh bị mù hả? Bộ anh thấy có anh khác ngồi với tôi sao?" – Jihoon giận dỗi quay đi và Seungcheol chỉ cười một cái.

"Cần ai không?" – Anh nói với cậu.

Sao? Ghi nhầm á? Phải là hỏi chứ không phải nói á? Không có đâu. Đúng là nói đó. Vì cho dù Jihoon bé nhỏ đã nhanh chóng đáp lại một cách rõ ràng là 'Không.' nhưng cái con người lớn hơn kia vẫn ngồi xuống đối diện cậu (như đúng rồi).

"Hôm nay thế nào?" – Vẫn là anh lên tiếng trước.

"Rất là tốt. Cho tới khi anh đến." – Jihoon nói. Giọng tràn đầy mỉa mai.

"Aw~, Jihoon xấu tính quá đi." – Seungcheol kéo dài giọng như một đứa trẻ đang hơn dỗi khiến cậu phải đảo mắt một lần nữa.

"Xin lỗi. Tôi không có ý đó."

"Em dễ thương quá a~."

"Mặc kệ anh. Mà sao anh lại tới đây vậy? Còn nói chuyện với tôi nữa. Chúng ta còn chẳng quen nhau."

"Anh biết em mà. Em là người-sớm-muộn-gì-cũng-là-chồng-anh." – Seungcheol nói rồi nháy mắt một cái.

"Mơ đi." – Cậu giễu cợt.

[Shortfic][CheolHoon] I guess I don't hate youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ