Xin chào, đây là fic đầu tiên tớ viết, nếu có thiếu sót mong mọi người hãy bỏ qua.
Tớ viết với mục đích mong có thể xoa dịu suy nghĩ sau bao ồn ào của Hương Khuê , giúp mọi người vẫn tin rằng tình cảm của họ là thật.
Chương 1:
- Khuê! Mở cửa cho chị, Khuê à.
Phạm Hương đứng trước ngôi nhà màu trắng sang trọng, phía trước là cánh cổng to lớn, cô vẫn không ngừng nghỉ kêu tên chủ nhân ngôi nhà, bàn tay thì bấm chuông inh ỏi, nếu không nhầm thì bây chỉ mới hai giờ sáng, vừa lúc quay xong việc là cho xe đến đây ngay.- Chị muốn chúng ta nói chuyện rõ ràng, làm ơn mở cửa đi Khuê!
Cô hơi lớn giọng, không biết chính mình đang làm cái quái gì nữa, mới hai giờ sáng lại đứng ở nhà người khác la inh ỏi, vẫn chưa ai chịu ra mở cửa, Phạm Hương đứng chịu trận đến một tiếng đồng hồ vẫn không chịu đi khỏi, trời ngày càng lạnh, hai tay tự ôm lấy thân mình run run trước gió. Bỗng nhiên cánh cổng mở ra, một cô gái bước ra nhíu mày, vừa thấy chị đã lớn giọng đuổi đi.
- Chị về đi, chị làm phiền tôi như thế còn chưa đủ sao?
- Chị đã đứng ở đây hơn một giờ rồi đấy, toàn thân cứng đờ, em không định cho chị vào nhà sao Khuê?
Hương nhỏ giọng nhìn cô gái trước mặt, trời ngày càng nổi gió trong khi chị trong người chị mặc quần jeans cùng chiếc áo sơ mi trắng mỏng, cả người run lên vì lạnh, Lan Khuê thở dài bất lực im lặng không nói gì, chỉ mở cửa rồi đi vào trong, Hương thầm cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng vào trong nhà rồi cẩn thận khóa cổng lại.
Vừa vào trong nhà, Lan Khuê vừa tính vào phòng đóng cửa lại thì bị chị nhanh chóng chặn lại, Lan Khuê có cố đến nào cũng không bằng sức mạnh của chị, cô bực tức nhìn chị.- Làm ơn để tôi yên đi!
Phạm Hương im lặng ngắm nhìn cô, cô thân hình gầy gò đi, hai đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, giọng có chút khản đặc, trong lòng có cảm giác chua xót, định tiến đến ôm cô vào lòng nhưng liền bị cô đẩy ra từ chối, chị nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô, ngón tay vén những sợi tóc trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
- Chị biết em hận chị, em ghét chị..
- Thế thì đi ra khỏi nhà tôi đi, đừng làm phiền nhau nữa!
Chưa kịp nói hết câu, Phạm Hương bị Lan Khuê cắt lời. Đúng thôi, chị xứng đáng bị như thế, chưa bao giờ chị lại đau lòng đến như thế, chị chẳng hề quan tâm dư luận nói như thế nào về mình, lại chẳng ngó xem fan quay lưng mình như thế nào, mà chị chỉ quan tâm, lo lắng đến một người mà chị yêu thương nhất, người vì mình mà tổn thương nhiều nhất.- Em ghét chị, hãy đánh chị thỏa thích, nếu như nó làm cho em phần nào đó nguôi giận.
Nói xong chị nhẹ nhàng tiến lại gần, Lan Khuê bất chợt mắt đỏ hoe, bàn tay thành nắm đấm, mọi cảm xúc kìm nén trong lòng như nổ tung ra, những cú đánh dứt khoát từ cô lên người chị, cô vừa đánh vừa khóc, chị vẫn ngồi im chịu trận, bị cô liên tục đánh mạnh như thế tại sao vẫn không thấy đau đớn gì cả?
- Đồ tồi, tôi ghét chị..!
Lan Khuê đánh đến kiệt sức rồi gục ngã trên vai chị, Phạm Hương nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, mùi hương dịu nhẹ từ cô khiến đối phương cảm thấy dễ chịu được một chút, đôi tay xoa lên tấm lưng gầy của cô, bây giờ chính chị cũng không biết phải nói gì nữa, đành im lặng tận hưởng cảm giác bình yên này.Đôi vai bỗng thấy có chút ươn ướt, hình như Lan Khuê lại rơi nước mắt nữa rồi..
À không phải..
Là Phạm Hương, Phạm Hương đang khóc...
Đến nỗi ướt cả mảnh vai áo của Khuê..Phạm Hương mạnh mẽ bản lĩnh, có cá tính mạnh và không biết rơi nước mắt là cái gì, bây giờ lại dễ dàng bật khóc trước Lan Khuê như thế. Khuê đang yên vị trong lòng chị, biết chị khóc liền có chút bất ngờ, định rời khỏi cái ôm xem chị thế nào nhưng lại bị chị giữ chặt trong lòng, ôm đến nghẹt thở.
Đúng rồi, Phạm Hương cũng là con người mà...
Cũng biết buồn, cũng biết yếu đuối chứ..
Cũng phải biết đau khổ..
Làm sao ai có hiểu cái cảm giác khi nhìn thấy Lan Khuê khóc nấc lên khi biết tin Kim Chi là thành viên thứ ba bị Phạm Hương thẳng tay loại khỏi, Phạm Hương chỉ dám đứng ở một góc nhìn cô yếu đuối dựa vào vai Hà Hồ mà khóc. Một chút cũng không dám đến gần để an ủi.
Có ai hiểu được tâm trạng Hương như phong ba bão tố trong lòng khi thấy Khuê không thèm nhìn mình một cái liền bỏ lên xe đi về, nét mặt thản nhiên nhưng lòng lại thấy nặng nề, biết bao cảm xúc lẫn lộn khó tả, sau khi được người quen cho hay Khuê về nhà an toàn thì mới thở phào nhẹ nhõm.- Khuê này, chị không sợ người ta nói chị là kẻ độc ác, chị cũng không quan tâm lắm những gì mà biên tập đã cắt ghép để chị biến thành thế này, chị cũng không lo lắng danh tiếng mình bị tổn hại đến thế nào. Nhưng, chị sợ, chị thật sự sợ là em sẽ ghét chị, sẽ hận chị rồi rời xa chị, cái đó mới chính là điều mà chị quan tâm và sợ nhất.
Trong không khí im lặng bỗng nhiên Phạm Hương nói hết những gì trong lòng mình, Lan Khuê nghe chị trải lòng liền không phản ứng gì, bỗng chị rời khỏi cái ôm, nâng khuôn mặt xinh đẹp của Khuê, khuôn mặt hai người rất gần nhau, có thể nghe thấy cả nhịp đập của đối phương, Phạm Hương thuận theo cơ thể của mình, không báo trước, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Cả đời này, chị nợ em..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HƯƠNG KHUÊ ] Cả Đời Nợ Em Lời Xin Lỗi
FanficMong vẫn còn ai đó tin vào tình cảm của hai chị.. Tớ chỉ mới tập tành thôi, mọi người ủng hộ tớ nheee =)) Vote hoặc cmt để tớ có động lực :*