Chương 4: Thấu hiểu
Tại sự kiện lễ kỹ niệm 9 năm của tập đoàn CMG.ASIA...
Nơi đây hiện đang khá ồn ào và đông đúc, ở đây quy tụ hầu hết các nhân vật nổi tiếng, và có cả những nhà doanh nhân thành đạt và giàu có. Phạm Hương từ trong xe bước ra với chiếc váy đỏ được đính những hạt lấp lánh, trông chị xinh đẹp hệt như công chúa, vài giây sau chị tất nhiên trở thành tâm điểm chú ý, những tiếng chụp tách tách từ các tay nhà báo không ngớt.
- Phạm Hương kìa, đẹp quá!
Chị vẫn xinh đẹp tiến vào, mọi người nhận ra chị và vui cười chào hỏi, nhưng ánh mắt chị lại di chuyển khắp nơi, như đang tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nào đấy nhưng lại không có. Chị khẽ thở dài, bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai, chị quay lại, thấy Hà Hồ đứng trước mặt hỏi.
- Sao đứng đây ngơ ngác vậy, vào chụp hình kìa, chị với Khuê đợi em nãy giờ.
Mắt chị sáng hẳn ra, miệng cười không ngớt hỏi lại.
- Khuê đến rồi ạ? Em cứ tưởng hôm nay không đến dự.
Hà Hồ cùng chị bước vào, nơi có tất cả các tay báo chí xung quanh, như thường lệ Hà Hồ đứng ở giữa, hệt như một quý bà xinh đẹp thành đạt và giàu có, còn Hương Khuê đứng hai bên, cả ba chuyên nghiệp tạo dáng, thời điểm hiện tại bộ ba này đang là những người có sức hút nhất trên các chương trình, là tâm điểm chú ý của mọi người, nên không khó hiểu vì sao các nhiếp ảnh cứ tập trung vào ba người này, những chiếc máy ảnh đang chụp hết công sức.
Hương lâu lâu lén nhìn sang Khuê, nhưng nhận lại là sự thờ ơ không cảm xúc, Khuê không đáp lại, chỉ đang chăm chú nhìn vào máy ảnh và tạo dáng. Sau khi chụp xong, Khuê nhanh chóng rời đi rồi lẫn trong đám đông, chị thì đang định thì theo thì bị quản lý kéo lại hỏi chuyện. Chị vừa trò chuyện nhưng mắt vẫn cứ dán chặt vào nhân ảnh cao gầy ở phía xa.
Sau khi các khách mời đã đến đông đủ, các nhân viên liền mời mọi người di chuyển đến nơi khác, ở giữa là sàn diễn dành cho các người mẫu, hai bên là những bàn tròn dành cho khách mời. Hương được quản lý tìm chỗ ngồi đã được chọn trước, ôi may mắn là được ngồi ngay bên cạnh Khuê Khuê, chị vừa hí ha hí hửng bước tới, đặt mông xuống ghế, tíu tít nhìn Khuê đang ngồi kế bên.
- May quá, được ngồi bên cạnh Khuê Khuê.
Lan Khuê nhìn chị ngồi xuống bên cạnh mình có chút bất ngờ, không nghĩ lại có thể trùng hợp gặp nhau được, cô im lặng không trả lời chị, nhẹ nhàng nhích ghế ngồi ra xa chị, khiến giữa hai người có một khoảng cách rất lớn, chị nhìn động tác của cô, liền khựng lại.
- Em sao vậy, Khuê?
Một lúc sau tất cả ánh đèn đều tắt để cho một nhóm nhạc trình diễn, ở đây ánh sáng rất yếu, tất cả mọi người đều hướng mắt lên sân khấu. Đối với một người thì đây là thời gian rất thuận lợi, vì ở đây rất nhiều người còn có cả những máy quay nên chị không dám nói hay hành động gì nhiều, khi đèn tắt đi, chị nhanh chóng nhích ghế gần cô, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại, hướng mặt rất gần, lo lắng hỏi, giọng nói có chút đáng thương.
- Đừng như thế nữa có được không, chị đã làm gì sai sao?
Lan Khuê lạnh lùng buông tay chị ra, có chút nhíu mày, vì tối quá nên không thể xác định khuôn mặt chị ở đâu, lo sợ ánh đèn có thể mở lên bất cứ lúc nào, cô đẩy chị ra.
- Làm ơn thôi đi có được không, đừng có đến gần em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HƯƠNG KHUÊ ] Cả Đời Nợ Em Lời Xin Lỗi
FanficMong vẫn còn ai đó tin vào tình cảm của hai chị.. Tớ chỉ mới tập tành thôi, mọi người ủng hộ tớ nheee =)) Vote hoặc cmt để tớ có động lực :*