Chương 5:
Lan Khuê tức tối đóng cánh cửa một cái rầm rõ mạnh, tức giận bước ra ngoài lên xe định ra về, Phạm Hương từ phía sau chạy đến, kéo cánh tay cô lại, vừa nhìn thấy mặt chị là cục tức trong lòng lại trỗi dậy, vừa nhìn thấy người gây ra cục tức đó lại đang đứng trước mặt mình, thấy chị là cô đã hất tay ra, không muốn đụng chạm hay dính dáng gì đến con người này nữa.
"Khuê, em bình tĩnh lại đã."
Phạm Hương kéo người cô lại, đối mặt với mình, giọng nói chị vẫn ôn nhu nhẹ nhàng, trái ngược hẳn với Lan Khuê đang tức tối muốn phát điên.
"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh!? Chị làm ơn đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
Lan Khuê trả lời lại, càng nhìn chị càng tức, thật sự là bây giờ chỉ muốn thoát khỏi đây mà chạy về nhà trùm chăn mà khóc cho nhẹ lòng thôi.
"Em phải nghe chị giải thích đã. Nếu em ở trong trường hợp của chị thì chắc chắn em cũng sẽ phải làm thế."
Chị kiên nhẫn nói với cô, mong muốn giải thích cho cô hiểu, nhưng có lẽ bao nhiêu cảm xúc giận dữ trong lòng bùng phát dữ dội, có thể nói bây giờ không ai mà có thể bình tĩnh nghe lời được.
"Giải thích? Nếu tôi ở trong trường hợp của chị chắc chắn sẽ chọn Mai vào vòng trong!"
"Nhưng mà..."
Phạm Hương bất lực nhìn cô, cố gắng nắm lấy bàn tay cô nhưng ba lần bảy lượt cô vẫn hất ra, không muốn chị đụng chạm đến mình một chút nào. Chị chưa kịp nói hết thì cô đã xen vào, ánh mắt tức tối nhìn chị, cảm thấy như chỉ cần nói gì thêm một chút nữa thôi thì mọi vỏ bọc mạnh mẽ che đậy bên ngoài sẽ bị vỡ tung, cô sẽ òa khóc lên mất.
"Không cần người có chuyên môn, người bình thường nhìn vào còn thừa biết Mai Ngô và Huyền Thanh ai xứng đáng hơn. Nhưng....mà, Phạm Hương, tại sao chị cứ luôn là người dập tắt hi vọng của tôi, luôn luôn khiến mọi hi vọng của tôi hoàn toàn sụp đổ?"
Bây giờ chương trình đã quay xong, mọi người hầu hết đều đi về, nên Khuê cũng chẳng ngại ngần mà lớn tiếng với chị, càng nói càng đau lòng, rõ ràng lần này chị làm cô tức giận đến chết mất, không ngừng trách chị không công tâm, chỉ biết cho bản thân mình. Đến mức nhiều lần cô tự hỏi chính mình, Phạm Hương có ghét bỏ gì cô hay không?
"Chị biết quyết định lần này sẽ khiến em buồn lòng. Nhưng mà đây là..."
"Chị không cần nói gì với em nữa đâu. Chị đi đi."
Trong lúc chị đang bắt đầu có ý định giải thích thì cô liền mở lời cắt ngang câu nói của chị, cô không muốn nghe bất kỳ một lời nào nữa, ngày hôm nay đã là quá đủ rồi.
"Đừng nói nữa, làm ơn nghe chị nói này."
"Không nghe không nghe, chị đi đi!"
Cô càng lúc càng cứng đầu, sự kiên nhẫn cũng có giới hạn, lúc chị nói thì cô cứ cắt ngang khiến chị không chịu được. Chị thở dài nhìn cô, đúng là muốn người này im miệng cũng không dễ dàng, chị một lúc lâu mở lời đang định giải thích, thì cô liền bịt tai lại, nhắm mắt không nghe, miệng thì bô lô bô la không cho chị giải thích, càng nhìn hệt như đứa con nít.
"Không nghe kh...ôn...ưm...!?"
Chị bất ngờ khóa chặt môi cô bằng môi của chị, khiến cô đứng hình vì bất ngờ, chẳng phải bây giờ đang cãi nhau hay sao, con người này có vấn đề gì tự nhiên đè ra hôn con người ta, dù môi có mềm, có ngọt đến đâu cũng không bị mềm lòng được. Cô nhíu mày, đẩy mạnh chị ra, do đó nụ hôn cũng kết thúc.
"Đồ điên! Chị làm gì vậy!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HƯƠNG KHUÊ ] Cả Đời Nợ Em Lời Xin Lỗi
FanficMong vẫn còn ai đó tin vào tình cảm của hai chị.. Tớ chỉ mới tập tành thôi, mọi người ủng hộ tớ nheee =)) Vote hoặc cmt để tớ có động lực :*