Chương 3:
Trời đã khuya, kết thúc ghi hình cho tập tám, một đêm có quá nhiều cảm xúc tiếc nuối, sai lầm, bỡ ngỡ. Sau khi tất cả mọi người đều thay đồ và tẩy trang xong thì ra về, như thường lệ thì Phạm Hương lái xe đưa Lan Khuê về nhà, trên xe không ai nói với ai câu nào, Lan Khuê im lặng lạ thường nhìn ra cửa kính xe, nhìn khung cảnh về đêm mà não lòng, đôi lúc lại thở dài.
- Lại suy nghĩ về việc của Lilly phải không?
Phạm Hương bên cạnh lái xe nhìn sang cô, mở lời hỏi xé tan không khí im lặng này, cô quay sang nhìn chị, khuôn mặt đáng thương khe khẽ gật đầu, sau đó quay sang chị hỏi.
- Lần này em có làm sai không?
Lan Khuê dựa người vào ghế, chau mày suy nghĩ, nói về Lilly thì cô đã suy nghĩ đi nghĩ lại cả trăm lần, cô vẫn luôn tự hỏi trong lòng mình loại đi người có tiềm năng của chương trình có là sai hay không? Trước khi ra về nhìn thấy Lilly nở nụ cười gượng gạo, nói vài lời với các thành viên rồi lên xe trở về nhà, thật sự làm cô rất áy náy, nhìn thấy người mình thẳng tay loại đau đớn rơi nước mắt oan uổng càng làm cô hối hận tự trách chính bản thân mình.
- Không, em làm đúng.
Trong lúc cô đang dần chìm sâu vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì Phạm Hương lên tiếng trả lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, chưa kịp hỏi lại thì chị đã giải thích, giọng nói nhẹ nhàng có chút du dương khiến người ta dễ quên đi những phiền muộn.
- Em làm như thế như cái tát mạnh cho chị Hà thức tỉnh lại. Không thể nào trách em được, trách do chị Hà không chịu suy nghĩ nước cờ cẩn thận, không phải lúc nào dùng người mạnh cũng là tốt. Còn về Lilly Nguyễn, đúng là em ấy rất có tiềm năng và xinh đẹp, và cũng đúng là Lilly hơn Ngọc Loan về tất cả, Lilly là một cô gái cá tính, mạnh mẽ, có lẽ em ấy sẽ thông cảm cho em thôi.
- Còn chị Hà...chị ấy giận em.
- Chị Hà không phải là người xấu tính như thế đâu, ai cũng vậy thôi, khi mất đi một thành viên, đặc biệt lại là người tài giỏi nhất, không phải chỉ riêng mình chị Hà mà chắc chắn ai cũng phải có chút thất vọng và giận dữ như thế thôi. Ngốc à, đừng có mãi tự trách bản thân mình chứ.
Nghe chị giải thích xong khiến cô cảm thấy yên lòng phần nào, chị một tay lái xe, một tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, chị nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương, bàn tay luồn vào mái tóc cô, mỉm cười nói.
- Ngày hôm nay, thật sự cảm ơn em.
Cô nở nụ cười, bàn tay hai người đan xen vào nhau, nhìn chị ở bên cạnh cô lại thấy lòng mình bình yên đến lạ, có cảm giác đây là người sẽ che chở và bảo vệ mình suốt cuộc đời này.
Đi ngang nhìn hai bên đường có vài quán ốc, mùi hương thơm lan tỏa ra con đường, nhìn Khuê ngồi ngắm nghía các hàng quán, đôi mắt sáng rỡ lên, chị hiểu ý liền lái xe vào một quán bình dân bên lề đường, sau đó cẩn thận tháo dây an toàn cho Lan Khuê.
- Ăn gì cứ gọi, hôm nay Phạm Tổng khao nên cứ ăn thỏa thích.
- Không nói thì chị cũng là người phải trả tiền thôi, còn bày đặt Phạm Tổng.
Lan Khuê tinh nghịch bước xuống xe, trước khi xuống còn lè lưỡi trêu chọc chị trông đáng yêu vô cùng. Cả hai chọn chỗ ngồi, ngồi lên chiếc ghế nhựa nhỏ nhỏ xinh xinh, một lúc sau từng món ốc được chế biến khác nhau đặt trên cái bàn nhựa màu đỏ.
- Phạm Tổng ơi, thức ăn có rồi, giờ ta làm gì đây?
- Dạ Khuê cứ việc há miệng, còn lể ốc cứ để đây lo.
Bây giờ đã là hai giờ sáng, trên đường cũng không còn nhiều người, trong quán ốc chỉ còn vai ba người trò chuyện, nên cả hai cũng không lo sợ các tay báo chí xuất hiện, cả hai thân mật vừa vui vẻ nói chuyện, Phạm Hương hai tay bận lể ốc, còn người bên kia như công chúa chỉ thấy đồ ăn là cứ việc nhai nhai.
- Nè Hương, ăn đi nè, để em tự lể ốc cũng được.
Lan Khuê ngồi lể ốc ngược lại cho chị, chị hạnh phúc vừa ăn vừa chọc.
- Chắc ngày mai trời sập.
Cả ngày ghi hình vất vả, ăn cũng không có thời gian, nên được lúc thức ăn đầy bàn nhưng ăn vẫn chưa no, hai người vừa ăn vừa lê đôi mách không biết khi nào vài dĩa ốc đã sạch trơn, Phạm Hương quay lại, giọng nói to to để cô bán hàng nghe rõ.
- Cô hơi, cho tụi con thêm hai dĩa ốc.
Cô bán hàng nhanh tay nhiệt tình đưa ra, nở nụ cười hiền lành, cả hai vẫn ngồi tỉ tê vừa ăn, hai dĩa ốc vừa đem ra lại tiếp tục không còn, nhưng hình như vẫn thấy chưa no bụng, Lan Khuê ngồi bên cạnh, lí nhí hỏi.
- Chị no chưa?
- Vẫn chưa.
Phạm Hương trả lời đúng ý cô, liền cười cười rồi hỏi nhỏ.
- Làm hai dĩa nữa chắc không sao đâu chị hén?
- Thêm hai dĩa ốc xào me đê cô ơiii
Cô bán hàng ngồi ngủ gà ngủ gật nghe tiếng nói của Phạm Hương liền giật mình, lật đà lật đật đi xào ốc rồi bưng ra cho hai người, nhìn hai người mông vẫn còn yên vị ở đây, đặt hai dĩa ốc lên bàn rồi bước ra, cô bán hàng ngáp dài ngáp ngắn nghĩ thầm.
"Sao hai đứa này nó ngồi lì ở đây ăn hoài mà chưa chịu về vậy ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HƯƠNG KHUÊ ] Cả Đời Nợ Em Lời Xin Lỗi
FanficMong vẫn còn ai đó tin vào tình cảm của hai chị.. Tớ chỉ mới tập tành thôi, mọi người ủng hộ tớ nheee =)) Vote hoặc cmt để tớ có động lực :*