Chương 5. Nguyệt nhi?

2.8K 196 14
                                    

Trong vườn hoa rực rỡ muôn màu, một thiếu nữ tuổi 15, 16 tuổi đang đứng, trên tay là một bó hoa nhiều màu sắc thật to, nàng vui vẻ chạy khắp vườn hoa. Chợt, có tiếng bước chân, nàng quay lại nhìn.

Nam nhân đã ngoài đôi mươi, gương mặt anh tuấn, vóc người cao ngất, một thân màu lam trường bào càng sấn hắn cả người anh khí ngút trời.

Hắn mặt mang tiếu ý lại gần thiếu nữ, nàng kia vừa thấy người tới là hắn liền tựa chim nhỏ bay về phía hắn, bởi vì tịch dương quan hệ, không thấy rõ lắm khuôn mặt nàng, chỉ là, nhìn kia vóc người liền chắc rằng là một đại mỹ nữ.

"Hiên ca ca!" Chuông bạc bàn tiếng nói dễ nghe lọt vào tai nam nhân, hắn cưng chiều xoa của nàng đầu. Họ đứng cùng nhau tựa một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp, mỹ không thực.

Xa xa nơi họ đang đứng, một thiếu niên đáng yêu vẻ mặt lo sầu nhìn họ, trong mắt là hóa không đi nồng tình mật ý, thống khổ, còn có bất lực.

Hình ảnh thay đổi. Tại đại sảnh xa hoa, một vị mỹ lệ thiếu nữ tuổi chừng đôi mươi nhẹ nhàng bước vào. Nàng mỉm cười dịu dàng, gọi:

"Hiên ca ca! Muội đã có câu trả lời cho huynh."

Nam nhân được gọi là Hiên ca ca kích động không thôi nhìn nàng ta. Tại ánh mắt nóng rực của hắn, nàng ta đỏ ửng mặt, cúi đầu ngượng ngùng nói:

"Muội đồng ý."

Nam nhân đỏ bừng gương mặt, một giọt lệ khẽ lăn trên má hắn, trong tim có cảm xúc lạ kỳ không tên chảy xuôi, chỉ là 'kinh hỉ' trước mắt làm hắn nhanh chóng gạt phăng đi nó.

Cũng chính vì thế, hắn không hề biết, cách đó không xa, có một thiếu nữ vẻ mặt hớn hở mang theo một bàn điểm tâm cùng vết thương luy luy hai tay chạy tới, không bận tâm mọi người cùng thiếu niên phía sau ngăn cản.

Cuối cùng nhìn thấy một màn này, nụ cười phút chốc tan biến, lệ tràn khóe mi, trong tim có thứ gì đó đang dần vỡ vụn.

Hình ảnh lại chuyển.

Nam nhân gọi là Hiên ca ca nằm gục dưới đất, tay ôm ngực, miệng chảy ra nhè nhẹ huyết ti, hai mắt không thể tin nhìn nữ nhân vừa cho hắn một chưởng.

Chỉ thấy nàng khinh thường nhìn hắn, trong mắt là không chút che giấu chán ghét, khinh miệt, còn có chế giễu, đằng sau nàng là một nam nhân khác đang hả hê xem kịch, lại giơ tay, một chưởng dùng mười thành nội lực phát ra, đi đầu chưởng phong là một đoản đao có tẩm độc sáng bóng.

Thanh đao dưới tác động của chưởng phong rất nhanh bay về phía hắn, ngay tại hắn cho rằng mình sẽ chết là lúc, một tiểu thân ảnh chạy như bay về phía hắn, mở ra nàng nhỏ bé tay ôm trọn lấy hắn.

Phốc

Một búng máu phun vào mặt hắn, hắn kinh ngạc mở to mắt nhìn nàng, chỉ thấy trong mắt nàng là hài lòng sau khi Bảo vệ được hắn, hỗn loạn lưu luyến nhưng càng nhiều là giải thoát, nàng mấp máy môi:

"Thật tốt vì...huynh không sao. Nhớ kỹ, muội...là Ngu..yệt nh...i, thật...ngốc...nhỉ...sau này...Muội sẽ không ngốc như thế n...ữa...đâu..."

Khi Nữ Phụ Gặp Nữ Phụ.  (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ