"Ừm, chói mắt quá à."Cô tỉnh dậy, hai tay che mắt, than thở. Một đôi tay rắn chắc kéo cô vào lòng, đầu cô tựa vào vòm ngực ai đó, hơi thở nam tính phả vào mặt, một giọng nói trầm thấp bên tai cô vang lên:
"Dậy rồi sao? Nguyệt nhi?"
Cô ngẩng đầu lên, là Hạo Nam, anh đang ôm lấy cô, mái tóc hơi rối bù vì ngủ, trên môi nở một nụ cười tà mị càng làm anh trở nên quyến rũ hơn, anh nhìn cô, cô đỏ mặt, bối rối đẩy anh ra nhưng không được, đành lí nhí đáp:
"Vâng, buổi sáng tốt lành, anh Hạo Nam."
Anh nhíu mày nhìn cô hỏi:
"Bình thường gặp con trai, em toàn thế này sao?"
Cô lắc đầu, nhỏ giọng đáp:
"Không, tại...Tại anh với...với ba mẹ..là người thân đầu tiên của em...nên...nên..."
"Vậy bình thường gặp con trai thì em sẽ thế nào?" Vấn đề này anh rất quan tâm nha.
"Bình thường á? Hừm, với em thì chỉ có hai loại người mà thôi, một là bạn hai là địch."
"Nếu là bạn thì sao, mà là địch thì sao?"
"Bạn có hai loại, một là cấp trên, em sẽ phục tùng, hai là đồng bọn, em sẽ cùng họ làm nhiệm vụ. Còn địch thì...giết."
Anh gật đầu đã hiểu, vậy là chỉ có anh và ba mẹ mới lại gần em được. Vậy thì tốt thôi. Mỗ sói nào đó âm thầm tính toán.
"Đi vệ sinh cá nhân nào, một lát ba mẹ sẽ mang đồ ăn đến cho ta."
Cô gật đầu, chạy vào trong vệ sinh cá nhân, anh đợi cô xong rồi thì đi vào. Cô ra ngoài, lên giường đợi anh.
Cạch.
Cửa phòng mở ra, một người đàn ông khoảng 24 tuổi bước vào, cô đánh giá, cao khoảng mét 85, tóc đen, mắt đen, mũi cao, chân mày rậm, môi mỏng và đỏ. Tổng kết: nhìn cũng được, mặc áo trắng, chắc là bác sĩ.
Hắn cũng nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc màu vàng bị tia nắng chiếu vào trông thật rực rỡ, làn da trắng hồng, một đôi mắt hạnh màu lục bích đánh giá anh, mũi quỳnh nhỏ xinh, môi anh đào hơi mím lại, thân hình nhỏ nhắn, ma quỷ. Tổng kết: đại mỹ nhân. Chính là, có gì đó là lạ, hắn nhíu mày hỏi:
"Xin hỏi, đây là phòng bệnh của Trần Liên nhi? Cô có thấy cô ta đâu không?"
Khi nhắc đến tên cô, trong mắt hắn là không chút nào che giấu chán ghét, não cô bắt đầu hoạt động, bác sĩ, ghét Trần Liên nhi, hừm, Kỳ Luân, một tên nam chủ não tàn, cô phun một câu:
"Là tôi."
"Gì?" Hắn nghĩ mình nghe lầm nên hỏi lại.
"Là tôi." Cô có chút phiền chán, cúi đầu lôi điện thoại của anh ra chơi, chút không bận tâm đến hắn.
"Cô...Cô Là Trần Liên nhi? Không thể nào!"
Cô liếc hắn một cái, trong mắt là không hề che giấu khinh thường, hắn lại choáng, tuy hắn chưa từng gặp cô nhưng hắn vẫn biết cô nha. Cô nổi tiếng là hám trai mà, mặt mũi thì son phấn trét tùm lum, vả lại nghe nói cô tóc đen mắt đen mà, sao giờ... có ai nói cho hắn biết tảng băng này là ai không?

BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Nữ Phụ Gặp Nữ Phụ. (TẠM DROP)
RomantizmThể loại: xk, nữ phụ văn, np, huyền huyễn, hài hước, sạch, sủng. Cô là một sát thủ khá nổi trong thế giới ngầm, có thể nói là chỉ sau ba vị 'Hoa lão đại' thôi. Khi còn nhỏ bị đưa vào khu rừng Amazone nên vô tình cô gặp một 'kẻ điên' , được người đó...