Irene đi dạo quanh bờ biển. Cát mịn và gió trong lành khiến cô cảm thấy thật dễ chịu.
Bất chợt, ở đằng xa, nơi những mỏm đá gần bờ có gì đó loé sáng trong đêm. Một màu bạc lấp lánh sang trọng uốn lượn hình vòng cung.
Irene mím môi tiến đến gần.
Giọng hát trầm ấm vang lên.
Giọng Wendy mà trời? Em ấy làm gì tự nhiên ra đây hát?
Irene mím môi đi đến gần hơn. Màu bạc uốn lượn hình vòng cung đánh ập xuống mặt biển, nước văng tung toé.
Đuôi cá?
Giọng hát vẫn vang vọng.
Nàng tiên cá?
Irene hoảng sợ chân run bước đến gần hơn một chút.
Wendy đang ngồi trên mỏm đá, mái tóc đỏ rực không lẫn vào đâu được. Và... và em ấy có đuôi!!!
Ôi không, thế thì mỗi đêm tay cô chạm sâu vào cái gì kia chứ?
Irene tự tát vào mặt mình và cố dụi dụi mắt. Nhưng Wendy vẫn ngồi đó, say sưa hát và chiếc đuôi bạc vẫn sáng lấp lánh.
Ôi không!!!!
Không!!!
.
- Irene? Irene?
Irene mở mắt ra, Wendy ở trước mặt nhìn cô đầy lo lắng.
- Chị gặp ác mộng sao?
Vậy là cô đã mơ ư? Không thể nào.
Irene hoảng loạn bật dậy nhìn xuống dưới người nằm cạnh.
Đôi chân trần trắng muốt.
Wendy không có đuôi.
Quái lạ. Rõ ràng là có mà! Lúc nảy cô nhìn thấy nó rất sáng, rất lộng lẫy.
Chắc là đã được nguỵ trang bởi đôi chân trần kia!
Cô nhanh chóng đưa tay sờ vào chân nàng, sờ sờ từ bàn chân lên đến bắp chân lên đến đùi và... và...
- Chị kì quá
Wendy lúng túng hất tay tay cô ra
- Tối qua đã...Mới sáng sớm còn đòi Huhu
Nàng oà khóc bật dậy ôm lấy cái chăn và chạy ra khỏi phòng.
Cái cảm giác lành lạnh khắp cơ thể khiến cô bừng tỉnh. Irene chớp chớp mắt.
Vậy là cô thật sự mơ hả?
- - -
- Wendy, chị xin lỗi
Cô ôm lấy nàng từ phía sau, dụi vào mái tóc đỏ rực ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES - ONESHOTS] THIS IS LOVE | WenRene/BaeWan
Fiksi PenggemarCâu chuyện không hồi kết về Irene Bae và Wendy Son trong thế giới tưởng tượng của shbluestan.