5. Truyện cổ tích / Fairy tales

3.5K 215 8
                                    

Sau lần ở Sugar Beach, Irene gặp lại Wendy lần thứ hai tại một cửa hàng sách nhỏ ở góc đường. Irene nhớ rõ tim mình hẫng đi vài nhịp khi thấy nàng vuốt lại mái tóc rực của mình trước khi mỉm cười nói cảm ơn tại quầy thanh toán. Wendy đã mua một quyển truyện cổ tích.

Sau lần ở cửa hiệu sách, Irene gặp lại Wendy lần thứ ba trong khuôn viên trường đại học Toronto. Đám nam sinh ngoái đầu lại nhìn nàng khi nàng lướt qua. Irene cũng ngoái đầu lại nhìn, bần thần đánh rơi mấy quyển sách dày cộm đang ôm trong tay.

Lần thứ tư, Irene gặp lại Wendy trên dãy hành lang khu A. Irene nhớ rõ mùi hương hoa thoang thoảng toả ra từ nàng ngay khi cô vô tình lướt qua. Thật dễ chịu. Không phải là nước hoa, là nước xả vải hương ban mai diệu nhẹ. Irene chắc chắn một trăm phần trăm là mùi hương đó.

Lần thứ năm, Irene gặp lại Wendy ở trong thư viện thành phố. Wendy tiến lại chỗ cô hỏi nhỏ rằng có thể ngồi cạnh không. Irene mím môi gật gật đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Khi Wendy nhẹ nhàng đặt chồng sách lên bàn, qua khoé mắt, Irene thấy quyển trên cùng là truyện của Andersen. Irene kết luận Wendy là một nàng công chúa mơ mộng về những câu chuyện cổ tích và thần thoại.

Lát sau, Wendy nhẹ nhàng khều lên vai cô, nàng lí nhí

"Cậu...là người Hàn Quốc đúng không?"

Irene không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu. Không phải cô quá bất lịch sự, chỉ là Irene không dám mở miệng đáp lời. Cô quá ngại ngùng khi nghe được giọng nói và thấy cái cách đôi môi hồng của nàng mấp máy.

"Ah..."

Nàng khá lúng túng rồi sau đó im bặt đi và tiếp tục với những con số trong bài tập của mình.

Lại lát sau nữa, Wendy lại khều cô, lần này nàng gãi gãi đầu.

"Cậu...có thể cho tớ mượn bút không?"

Irene vẫn không đáp lời chỉ lặng lẽ mở chiếc bóp đựng bút larva màu đỏ và đưa nàng một cây bút bi xanh.

Khoảnh khắc ngón tay ấy vô tình chạm vào tay cô, Irene cảm nhận được một dòng điện vừa xẹt qua. Mấy vụ này tưởng chỉ có trong phim hóa ra là có thật.

"Cảm ơn nha"

Nàng mỉm cười.

Irene thấy cả thư viện bỗng bừng sáng. Cô cúi mặt gật gật đầu. Suốt buổi học hôm đó không thể nào tập trung đươc nữa vì nụ cười ấy vẫn lởn vởn quanh đầu và mùi hương hoa thoang thoảng quanh khướu giác cô. Hay rõ ràng hơn là suốt buổi học hôm đó ánh mắt cô luôn hướng liếc liếc về bên cạnh nhìn nàng. Cái cách đôi chân mày nàng khẽ chau lại mỗi khi bấm máy tính, cái cách đôi môi hồng chu lên rồi mỉm cười hài lòng với mỗi đáp án chuẩn xác. Irene không thể dời mắt khỏi nàng.

- Uhm... Cảm ơn cậu một lần nữa

Wendy đưa cây bút lại cô. Irene khẽ gật gật đầu cầm lấy và lẳng lặng đặt nó lại chiếc bóp viết larva. Wendy rời khỏi thư viện, trước khi đi còn ngoảnh đầu lại mỉm cười, nụ cười rực rỡ như ánh nắng ngoài kia. Irene biết mình đã thích nàng.




- - -



- Thôi nào Irene, chị mất trí rồi à?

[SERIES - ONESHOTS] THIS IS LOVE | WenRene/BaeWanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ