Seung Wan có một khía cạnh khác, ngoài một Wendy Son ôn nhu chu đáo trưởng thành ra, thì nàng còn là một đứa trẻ mà Joo Hyun hay gọi là bé cưng.
Seung Wan quả thật rất giống một đứa trẻ. Đồng ý không? Ngoại hình bé tí như con nít, mặc dù Joo Hyun không cao hơn nàng là bao nhưng Seung Wan so với tuổi thật vẫn trẻ hơn rất nhiều. Không có ý chê gì đâu nhé, đối với Joo Hyun thì Seung Wan rất đáng yêu.
Ngoại hình đáng yêu không bàn cãi, đúng gu của Joo Hyun, người thích những điều bé nhỏ xinh xinh. Seung Wan baby quả thật có những biểu hiện rất ngây ngô, cái chớp mắt dễ thương, cách gọi tên Joo Hyun cũng dễ thương. Tay múp múp dễ thương, má phúng phính dễ thương muốn cắn. Mông cũng dễ thương (Joo Hyun bảo thế). Chung quy lại là dễ thươnggggg, đáng yêuuuuu. Cưng chết đi được. Lại còn là một đứa trẻ rất ấm áp ôn nhu đối với cô.
Nếu chỉ như thế thì không nói làm gì.
Nội tâm và suy nghĩ của nàng đôi lúc cũng...trẻ con nốt. 'Trẻ con' ở đây nghĩa là không được chín chắn lắm. Đó là khi nàng đòi hỏi ở bạn gái mình phải ghen tuông này, phải lãng mạn này. Rồi bày trò chia tay chia chân gì đó xong lại ầm ĩ khóc lóc với người ta. Đồ trẻ con. Ây nhưng mà cái đó cũng chưa là gì so với việc đêm mưa tầm tã lại chân đất bỏ nhà đi tìm Joo Hyun. Hành động đó Joo Hyun cũng cho là trẻ con ngu xuẩn khi tự đặt mình vào hiểm nguy.(Lại) Tuy nhiên, Joo Hyun bỏ qua hết mọi điều đó, vì nàng vượt qua rào cảnvà sự sợ hãi của bản thân. Bởi cô biết nguyên nhân xuất phát của chúng cũng là từ tình yêu bé cưng dành cho cô. Bé cưng yêu cô một tình yêu ngây ngô đến mức vô tư, giống một đứa trẻ giữ khư khư con thỏ bông yêu thích. Bé vui cả ngày, không muốn buông và chỉ xem thỏ bông là duy nhất. Đối với Joo Hyun, tình cảm được nàng đáp lại như thế là một món quà vô giá.
Mà đôi khi bộn bề cuộc sống cũng làm Joo Hyun nghĩ khác đi. Trẻ con thì thường không được khéo léo, không biết nghĩ cho cảm xúc của người khác. Joo Hyun tính sở hữu rất cao, cô cũng chỉ muốn Seung Wan nhìn mình mà thôi, quan tâm đến mình mà thôi, không một ai khác nữa.
Giống như lúc này, Seung Wan mải mê nhảy nhót ở trên thuyền vui cùng đám bạn của nàng và không để ý tới Joo Hyun chật vật say sóng khi chiếc thuyền càng ngày càng lướt nhanh trên biển. Joo Hyun không hợp mấy trò này đâu, nhưng vì Seung Wan thích.
Vì Seung Wan thích, Joo Hyun có thể chịu đựng được.
"Phải cho chị níu vào, không được buông chị ra đó"
"Tất nhiên rồi"
Thế mà chủ nhân của cái câu tất-nhiên-rồi chỉ năm phút sau khi lên thuyền là nhảy tưng tưng hò hét ở phía đối diện và bỏ mặt cô với nỗi sợ hãi. Joo Hyun cảm thấy tủi thân lắm cơ. Thường thì trong lúc tủi thân, người ta hay nghĩ về những điều tiêu cực lắm.
Trẻ con ham vui. Trẻ con thường như thế, không biết kiểm soát niềm phấn khích của mình, thường bỏ quên một người ở phía sau. Đến khi mọi thứ đã đi quá xa rồi thì tất cả dường như đã muộn màng.
Joo Hyun bật khóc, tự mình loạng choạng bám vào thành tàu mà lên bờ khi thuyền cập bến. Những tiếng oh yeah và âm thanh của tuổi trẻ mất dần phía sau. Seung Wan cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ.
Nhưng là một đứa trẻ ngoan và biết kịp thời nhận ra lỗi lầm của mình.
- Joo Hyun chị ổn chứ? Joo Hyun em xin lỗi. Joo Hyun, để em dìu chị.
- Joo Hyun ah...
Joo Hyun quá mệt mỏi để đẩy nàng ra, chỉ lắc đầu ra hiệu nàng đừng đến gần. Cô ổn mà. Trước khi Seung Wan xuất hiện trong đời cô thì cô vẫn có thể ngồi tàu thuyền hàng giờ để làm việc bán thời gian, để di chuyển ra các hòn đảo du lịch, cô có thể ổn mà không cần có nàng. Hai mươi phút trên này thì có là gì kia chứ.
Nhưng mà...tự khi nào có nàng rồi thì cô lại yếu ớt như vậy, cứ trông chờ đồ trẻ con đó chăm sóc bảo ban mình. Thật là nực cười mà.
- Joo Hyun ơi...
Tiếng nấc bật lên khi Joo Hyun ngã vật xuống giường trong nhà nghỉ dưỡng. Da mặt tái mét và biểu hiện khó thở choáng váng của cô làm bé cưng sợ hãi.
Nước ấm, thuốc và tất cả những biện pháp để giảm khó chịu cho Joo Hyun nàng đều làm ngay. Joo Hyun quá mệt mỏi để từ chối nó và vả vào mặt nàng hai cái nên chỉ có thể tiếp nhận vòng ôn nhu kia.
Sau một hồi ồn ào lụp cụp làm đủ thứ, nàng cuối cùng có thể thở phào vuốt lại tóc cho cô và khẽ hôn lên trán khi Joo Hyun khép mi mắt lại với cơ mặt đã giãn ra phần nhiều.
Chị ghét em.
Joo Hyun thật ra...cũng là đồ trẻ con mà thôi.
Những tiếng ru êm dịu rỏ vào tai cô đầy ngọt ngào cho đến khi cô không còn nghe chúng nữa và đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào khác.
Lúc tỉnh dậy, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn đều biến đi đâu hết rồi. Khoé miệng mỉm cười nhìn sang người ngủ gục bên cạnh.
- Xin lỗi mà~
Ai đó vừa nói mớ. Joo Hyun đưa tay vả hai phát vào cái miệng vừa mới mếu máo trễ xuống kia.
Cũng may Seung Wan là một đứa trẻ ngoan đấy. Không thì...không xong đâu đại vương ơi.
Chuyện sau khi Joo Hyun thức dậy thế nào, hồi sau sẽ rõ.
- - -
Viết tốc hành trong đêm vì đột ngột chữ nó bay ra đến đây ạ! Hàng nóng hổi nhé bà con. Chúc mọi người đầu tuần đầy năng lượng💕🎉😎
![](https://img.wattpad.com/cover/79560746-288-k498053.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES - ONESHOTS] THIS IS LOVE | WenRene/BaeWan
Fiksi PenggemarCâu chuyện không hồi kết về Irene Bae và Wendy Son trong thế giới tưởng tượng của shbluestan.