Chap 4: Tú ❤️ Lập và Chuyện nụ hôn

959 38 4
                                    

* Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạt và là cho câu chuyện thêm sinh động😂
8:30 sáng, tại ngôi nhà nhỏ tùm lum màu
Lập nằm gọn trong vòng tay Tú như một con mèo nhỏ, mặt hướng nhìn ra cửa sổ, gối đầu lên tay anh, đắp chăn cùng anh, chỉ khi ở trong lòng anh thì cậu mới có cảm giác an toàn.

- Lập ơi!

- Sao anh?- cậu ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn anh

- Hun anh cái đi!- Tú phồng má

-... hông...!- cậu cười rồi nhảy xuống khỏi giường
*****
12:00 trưa, sân khấu kịch Tía Lia
Lập ngồi bệt xuống sân khấu, những điệu múa của vở diễn mới làm cậu mệt lả người, mà nãy giờ anh Tú đi mua cơm cho cả nhóm mà sao vẫn chưa về, cậu lấy diện thoại ra gọi cho anh... Không bắt máy, đang chạy xe hay giận cậu chuyện hồi sáng rồi?

- Cả nhà ăn cơm nè!- Tú mở cửa bước vào

Thấy Lập ngồi yên lặng một góc sân khấu, đôi mắt trầm tư nhìn đi đâu đó, trán lấm tấm mồ hôi, anh biết cậu mệt lắm, cái dáng người nhỏ nhắn thích nằm trong lòng anh đó, khi làm nghệ thuật thì rất nhiệt huyết, mạnh mẽ, chẳng giống như những lúc cậu ở cạnh anh chút nào!

- Em tập nhiều rồi, ăn cơm đi!- Tú bước về phía cậu, chìa hộp cơm ra

- Ờ, mà cơm nhiều quá, em ăn không hết, anh ăn chung với em đi!

- Hun anh cái đi rồi anh ăn phụ cho hen!?

-... Vậy thôi em ăn một mình!
Mặt Tú đơ không tưởng trước câu nói đầy phũ phàng của " bé thụ"😂
*****
23:30 tối, tại ngôi nhà nhỏ tùm lum màu
Lập lại lao đầu vào những trang kịch bản, cậu bảo anh Tú đi ngủ trước mà chẳng hiểu sao anh lại ngồi lì trên giường, chẳng chịu ngủ
- Rồi sao hổng đi ngủ đi mà ngồi đó?- Lập lên tiếng

- Hun anh cái đi rồi anh ngủ, nha?- Tú nài nỉ

-... Vậy anh ngồi đó luôn đi!?
Mặt Tú giờ như cái bánh bao nhúng nước😂😂😂
*****
2:00 sáng, tại ngôi nhà nhỏ tùm lum màu
Lập leo lên giường, chui vào lòng anh để tìm cảm giác ấm áp mọi ngày, nhưng anh lại đẩy cậu ra rồi quay mặt đi chỗ khác. Anh lại giận cậu rồi đấy ( Mint:ai bảo sáng giờ phũ người ta hoài làm chi, cậu Út ơi😂)

- Anh! Anh giận em hả?- Lập chọt chọt tay vào lưng anh

-...- im lặng không đáp

- Anh Tú ơi, em xin lỗi, anh ôm em đi, nha, xin lỗi mà!- vẫn tiếp tục chọt chọt😂

-... Hun anh cái đi rồi anh ôm!?

- Hun thôi là được chứ gì!?
Thế là cậu chồm tới, hôn một cái thật kêu vào má anh " chụt"!
Rồi anh cười, lại quay sang ôm cậu, Lập lại nằm gọn vào lòng anh như một con mèo nhỏ

- Sao em " keo" vậy, hun người ta có một cái thôi mà cũng không hun là sao?- Tú

- Phải " làm giá" chớ, em đẹp mà, em đâu có dễ dãi vậy được!?😂
Hết chap 4
Chap này Út Lờ " làm giá" dễ sợ luôn ha😂😂😂😂

( Fanfic Tú- Lập) Đoản văn: Chuyện đời thườngOnde histórias criam vida. Descubra agora