Chap 22: Tú Lập và Chuyện sinh nhật

590 30 8
                                    

*chap có nhiều chi tiết hôn hít gây mất máu, đề nghị đọc giả chuẩn bị ống truyền để tránh chết vì mất máu :3

Mai là sinh nhật Lập, sáng giờ Tú đi công việc vẫn chưa về, Lập ở nhà, cậu loay hoay, đi từ trong phòng ngủ ra bếp, rồi ra phòng khách, rồi về phòng :3

-Chán quá, chán quá!!! - Cậu thả người xuống giường- mai sinh nhật mà chán quá!!!

Tú đi từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa thấy về, sáng nay anh còn ôm cậu, hôn nhẹ lên trán cậu trước khi đi "anh sẽ về sớm thôi" mà bây giờ....

"Sớm của anh là như vầy đó hả? "

Lập không gọi điện cho Tú vì sợ làm phiền công việc của anh, cậu quyết định tự mình đi chợ, làm những món mà anh thích nhất, hôm nay cậu sẽ làm một bữa tiệc nhỏ ở nhà, chỉ dành cho anh và cậu. Sẽ là một bất ngờ nho nhỏ cho anh.
*****
18:00
Tú đi công việc trở về, nhà cửa tối thui

- Lập, Lập ơi???

-...- Không có tiếng trả lời

-Lập ơi, anh về rồi!

-...

- Lập?? Đi đâu mất tiêu rồi ta??

-...

-Lậ... - Tú vừa định gọi tên cậu, quay lưng lại là đã đụng trúng môi cậu rồi

-...

-Lập!! Em đi đâu vậy, anh kiếm em nãy giờ!? -Anh ôm cậu rồi nói

-Đi chợ nè, thấy hôn??? :3

-Sao nay vợ anh siêng vậy ta??

- Xớ!! Em cất công đi chợ nấu anh ăn mà anh còn nói vậy, thôi em nấu em ăn một mình!

-...Thôi mà....Lập ơi... Anh giỡn mà... Đừng bỏ đói anh nha!!! - Tú ôm Lập từ sau lưng lúc cậu định bỏ đi

- Rồi rồi,... Mà.. Hồi nãy anh cưỡng hun em... Em bắt đền anh phải hun bù lại cho em!!

-Ủa, em cưỡng hun anh bộ!?!

- Hổng biết, hổng biết, bắt đền!!

Ra đường, đi diễn chững chạc, điềm đạm, menly bao nhiêu, thì ở nhà, cậu lại nhõng nhẽo với anh bấy nhiêu.
Rồi Tú hôn trả lại cậu

- Hí hí!

-Cười gì, nấu cơm anh ăn đi, hun trả rồi mà...

-Chời, anh lời nhất, anh muốn gì nữa?

-Lời lỗ gì tính sau đi, Lập ơi, anh đói lắm rồi!!!

- Rồi rồi, em nấu cơm liền nè, khổ ghê!?

-Hihi thương em nhất!
*******
Tối đó, lúc Tú đang ngồi trước máy tính, Lập chạy lại ôm vai anh

- Anh Tú!!!

-Ơi? - Tú quay lại nhìn cậu

- Anh biết mai là ngày gì hông??

- Hông?!?- Tú giả vờ như quên mất

- Anh ráng nhớ đi, ngày gì??

- Anh hông nhớ thiệt đó!

- Ngày quan trọng vậy mà anh cũng quên, chán anh quá!! - Cậu giận dỗi bỏ lên giường, đắp mền đi ngủ
******
00:00 17/5
* Bạn có 1 tin nhắn thoại từ Hồng Tú*

"Chúc em sinh nhật vui vẻ, anh có thể quên mọi thứ, nhưng sinh nhật em thì không, chúc em tuổi mới thành công và hạnh phúc với những gì em đã chọn, anh cảm ơn và xin lỗi em, anh cảm ơn vì em đã chọn và yêu thương anh, cảm ơn vì em luôn tin tưởng anh trong mọi việc, và cảm ơn em, vì đã là người luôn nắm tay anh bước qua đoạn đường yêu thương này. Anh xin lỗi, vì đôi lúc anh vô tâm, anh nóng giận, anh không hiểu được cảm xúc của em, anh xin lỗi, vì nhiều lúc làm việc quên ăn, quên ngủ, làm em lo. Anh hứa sẽ không làm em buồn, làm em khóc nữa đâu. Anh biết bây giờ em đang khóc, quay lại đi, anh lau nước mắt. Anh yêu em! "

Lập quay lưng lại, Tú đã ôm chầm lấy cậu, dùng tay lau những giọt nước mắt trên má cậu, hôn thật nhẹ nhàng, lặp lại một lần nữa "Anh yêu em! "

( Fanfic Tú- Lập) Đoản văn: Chuyện đời thườngOnde histórias criam vida. Descubra agora