Chap 25: Tú Lập và Chuyện ho hen

580 29 7
                                    

* 2:00 sáng, Tú Lập vẫn trùm mền, ôm nhau mà ngủ. Bỗng, tiếng Tú ho dần phá tan không gian yên lặng của căn nhà. Tiếng ho nhỏ rồi lớn dần, đều đặn và nhiều hơn. Dường như đã đánh thức Lập rồi, cậu mở mắt

- Sao ho dữ vậy anh? - Lập lo lắng

- Khụ, khụ... Anh... Hong biết nữa.. Khụ... Chắc cảm rồi...

Lập đỡ cả người anh ngồi dậy, vuốt lưng anh nhẹ nhẹ

- Mặc Áo vô đi, để em tăng máy lạnh lên rồi lấy dầu thoa cho anh!

Cậu lúc nào cũng ân cần thế, nhẹ nhàng và giản đơn. Anh hiếm khi bệnh, nhưng mỗi lần bệnh đều không lo vì luôn có cậu bên cạnh

- Khụ khụ!!

- Anh, anh nằm xuống đi, em thoa dầu cho nè, chứ ho cả đêm sao ngủ được!?

- Ừa, khụ khụ! - Tú nằm xuống

Lập thoa lòng ngực cho anh cả đêm, mấy lần anh kêu cậu ngủ đi, anh ổn rồi, mà cậu cứ bướng bỉnh

- Anh ho hoài, hong tốt đâu, em thoa cho anh em mới yên tâm

Lập cho cho Tú từng tí một, quên cả bản thân mình mai phải đi diễn. Tú cầm lấy tay Lập vẫn đang thoa dầu đều đều

- Cảm ơn em!

Lập nhìn Tú, vẫn là ánh mắt triều mến đó, suốt đời.
*****
Sáng hôm sau, Lập nhất quyết bắt Tú ở nhà, cậu chạy đi mua thuốc cho anh

- Anh, dậy ăn sáng đi rồi uống thuốc nè!

- Khụ Khụ! - Đáp lại Lập chỉ có những tiếng ho đều đều

- Hay bữa nay anh ở nhà đi, em tự đi quay được mà!

-Khụ.. Thôi.. Khụ khụ, anh đi với em được mà...!

- Chứ anh ho hoài, em lo ghê luôn á!

Bất chợt Tú ôm Lập

- Anh đi với em được mà...
*****
Tối đó, Tú giữ máy cho Lập livestream, phía sau camera, không biết fans có nghe thấy tiếng Tú ho nho nhỏ, kiềm nén, có chút gì đó khó nhọc. Lập mấy lần đưa mắt nhìn anh, ra hiệu " anh có cần em không", Tú đều lắc đầu, vẫy tay. Càng
về sau livestream, Tú ho nhiều hơn, anh đặt máy xuống, quay lưng bước ra xa máy để fans không nghe thấy anh. Thật ra người chứng kiến tất cả là Lập, cậu thấy anh quay đi, quay lưng về phía cậu, tiếng ho lớn hơn, Lập đưa ánh mắt nhìn anh xót xa. Tú của cậu, sao lại thành ra thế này. Tắt live, cậu chạy về phía anh

- Khụ Khụ

- Anh, anh sao rồi, ổn không anh?- Lập vuốt lưng cho anh

- Khụ, anh... Khụ.. Không sao đâu!

- Thôi, mình đi ngủ sớm, nghỉ ngơi nha anh, em không đi chơi nữa, em ở nhà với anh, nha?

- Em cứ đi chơi đi.. Khụ... Anh không sao mà, đi.. Khụ khụ... Đi đi cho khuây khỏa!

- Sao em bỏ anh ở nhà được!?

- Được... Anh ổn mà!

Cậu đi, anh bảo cậu đi, nhưng cậu đi có vui vẻ, thoải mái như anh mong, hay vẫn bồn chồn, lo lắng cho anh. Còn anh, anh có thực sự ổn như anh hứa, liệu anh có thất hứa với cậu không, hỡi anh sản xuất mà cậu thương?

( Fanfic Tú- Lập) Đoản văn: Chuyện đời thườngOnde histórias criam vida. Descubra agora