Chap 9: " Em cứ việc yêu anh thôi, cả thế giới cứ để anh lo!"

809 31 3
                                    

* tại ngôi nhà nhỏ tùm lum màu
Anh và cậu đang có một trận cãi vã to, mấy lon bia trong tủ lạnh để dành tiếp bạn bè, anh cũng lôi ra uống hết cả. Cậu nhìn anh, muốn hét vào mặt anh rằng:" anh đừng uống nữa có được không, khuya rồi, đi ngủ đi, có gì mai nói tiếp!". Nhưng trong hoàn cảnh này, cậu không đủ can đảm để nói điều đó, cậu chỉ đứng ở đó như thế, im lặng nhìn anh, có lẽ lúc nãy cậu đã hơi quá lời với anh...
Lập ngồi xuống bên cạnh anh, lấy hết can đảm giật lon bia trên tay anh

- Trả cho anh, em làm cái gì vậy!?- anh hét lên

- Anh đừng có uống nữa, đi ngủ đi, có gì mai nói!

- Trả đây!- Tú giật lại lon bia từ tay Lập- kệ anh!!!
Cậu giận đến không nói nên lời, cậu chỉ là lo cho anh thôi, sao anh phải nặng lời như thế, cậu đứng lên, nước mắt lưng tròng

- Vậy thì kệ anh, không quan tâm nữa!!!- Lập đứng lên bỏ vào phòng

Bây giờ chỉ còn mỗi anh ở đây, không gian yên lặng giúp anh bình tĩnh lại đôi chút, có lẽ anh đã sai khi lớn tiếng với Lập, chỉ là cậu quan tâm anh thôi, anh sai rồi, anh nên đi xin lỗi Lập, nghĩ là làm, anh bước về phía cửa phòng, gõ cửa:

- Lập ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi, em mở cửa cho anh đi!

- Anh kêu " kệ anh" thì em đã kệ anh rồi, còn muốn gì nữa!- cậu đưa tay lau nhanh những giọt nước mắt đang lăn dài

- Thôi Lập, cho anh xin lỗi đi!

- Không, anh uống cho đã đi,rồi đi đâu thì đi luôn đi!
Câu nói của cậu đã khơi lại cơn giận trong lòng anh. Anh tức giận bỏ ra khỏi nhà. Cánh cửa sắt bị anh đóng lại mạnh bạo " Rầm"
Tú vừa đi, Lập đã hốt hoảng cuống hết cả lên, anh vừa uống rất nhiều, làm sao mà lái xe, bây giờ cũng đã là 11 giờ khuya, anh ra đường giờ này rất nguy hiểm. Cậu vội vã chạy theo anh,  gương mặt lấm lem, nước mắt lăng dài, vừa chạy vừa gọi lớn tên anh " anh Tú!!!"

- Anh Hồng Tú!!!... Em xin lỗi, anh về nhà đi, có gì mai rồi mình nói chuyện!!!!- cậu hét to, rồi dừng lại để thở, nước mắt cứ lăn dài trên má cậu, trông cậu thật là thảm

Bất ngờ, một vòng tay ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, thì thầm vào tai cậu " anh ở đây rồi, anh xin lỗi"
Cậu quay người lại ôm lấy anh thật chặt và khóc nấc lên như một đứa trẻ, anh lấy tay vuốt nhè nhẹ lưng cậu " Em cứ việc yêu anh, cả thế giới cứ để anh lo!"
Tada, au đã trở lại rồi đây, có ai chào đón au không???
Chap này buồn quá nhỉ, yên tâm, chap sau sẽ vui, đảm bảo vui😂😂😂

( Fanfic Tú- Lập) Đoản văn: Chuyện đời thườngOnde histórias criam vida. Descubra agora