Chap 23: Tú Lập và Chuyện thất nghiệp

571 28 5
                                    

*Khi Hồng Tú trở nên nhỏ bé*
******
Tú làm ở công ty này cũng đã lâu, ít nhiều nghe được những chuyện không hay của công ty như "quịt" tiền bảo hiểm của nhân viên, chèn ép, trễ lương bla bla...
Nhưng có vẻ hiện tại anh chẳng còn sự lựa chọn nào. Nếu không đi làm, anh lấy đâu ra tiền để trang trải nhiều thứ cho anh, cho gia đình,... Và nhất là cho Lập. Tú là mẫu người đàn ông của gia đình, làm sao anh có thể để mình Lập gánh vác cả anh.
Ở công ty, Tú không phải là một nhân viên xuất sắc, không nổi bật gì cho cam, nhưng Tú lại là một nhân viên có năng lực, một designer có tài. Nhưng lại không được trọng dụng ở đây. Chuyện Tú nhiều lần bị ức hiếp ở công ty, tất nhiên Lập biết, anh bị deadline dí thường xuyên, do cách làm việc của cấp trên chỉ muốn dồn Tú vào thế bí. Anh còn nhiều lần bị trễ lương, với những lí do không thể chấp nhận được. Mỗi lần như thế, anh đều tâm sự với Lập, cậu tức lắm, chắc chắn sẽ tìm cách giúp anh.
*****
3:00 sáng, Tú vẫn chưa đi ngủ, do tính chất công việc khắc nghiệt, hay lại là 1 lần sợ bị trừ lương do trễ dealine?

- Anh Tú! Đi ngủ đi anh, mai rồi làm! -Lập lo lắng cho việc anh thức hết đêm nhiều ngày liền.

- Em ngủ trước đi, anh sắp làm xong rồi, anh xong rồi đi ngủ liền! -Đây đã là ngày thứ 2 anh nói như thế rồi

-Anh bị dealine dí nữa hả? -Cậu bước về phía Tú, ôm lấy cổ anh.

- Ừa!... Nhưng mà anh làm được, cuối tháng này được thưởng đó! -Tú tươi tỉnh hẳn, sắp có thêm tiền mua cho Lập đồ mới để đi diễn.

- Hay anh chỉ em đi, em phụ anh, 2 đêm rồi anh không ngủ đó!

-Anh làm được mà! -Tú xoa tay cậu

- Giữ sức khoẻ đi anh!...
*****
4:30 sáng, Tú ngủ quên trước màn hình máy tính vẫn còn chạy dealine, đều đều như một cuốn phim. Lập xót xa đi về phía bàn làm việc của anh, tắt đèn, rồi đem chiếc chăn duy nhất đắp cho anh, lựa chọn ngồi xuống bên cạnh anh và ngủ.
*****
8:00 sáng, Tú cầm vội ổ bánh mì, chào Lập rồi vội vã chạy đến công ty.
Lập lắc đầu, cứ thế này thì sức khoẻ ở đâu ra.
Tú bị trừ lương vì đi làm muộn, trễ dealine. Anh oan ức lắm, mà chả dám lên tiếng. Giờ trưa, Tú gọi điện cho Lập

"Em nghe nè anh!? "

-Lập ơi... Anh xin lỗi... Tháng này mình chưa mua đồ mới để đi diễn được...

" Chuyện gì vậy anh? "

- Anh bị trừ lương, có vẻ em phải mặc đồ cũ đi diễn rồi... Anh xin lỗi em...

" Anh Tú, nghe em nói, không sao hết, đồ khi nào mua cũng được, anh đừng tự trách mình mà... "

- Anh xin lỗi....

" Hay anh nghỉ việc đi... Cứ bị chèn ép vậy hoài sao sống nổi"

-Anh bỏ việc... Rồi tiền đâu lo cho công việc của em?

"..."
******
17:00 Tú trở về nhà. Anh đổ bệnh- kết quả của 1 tháng làm việc đến lao lực và 2 ngày không ngủ. Anh sốt cao, đau đầu, mệt mỏi... Lập hốt hoảng chạy tới, chạy lui để lo cho anh.

- Anh đỡ mệt hơn chưa? -Lập ngồi xuống, nắm lấy tay Tú- Em đã kêu anh phải giữ gìn sức khoẻ!!

- Anh xin lỗi... Anh không nghe lời em...

-... Vậy bây giờ anh nghe lời em đi..!!

- Hả?

-Anh nghỉ việc đi!!

- Anh nghỉ việ...

- Em nuôi!

-...-

- Em sẽ đi diễn kiếm tiền lo cho cuộc sống của 2 đứa!

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, việc của anh chỉ là nắm và nhận lịch diễn cho em, đi cùng em trong mỗi show diễn, anh là quản lí của em, coi như em thuê anh, chịu hông?

- Chịu!!  Cảm ơn em!!
Tú ôm Lập, một cái ôm có lẽ chưa đủ những gì anh muốn nói

( Fanfic Tú- Lập) Đoản văn: Chuyện đời thườngOnde histórias criam vida. Descubra agora