Chap 7

685 67 12
                                    

Thấm thoát cũng gần 1 tuần trôi qua Sehun đến đây nhưng Luhan vẫn dửng dưng chẳng thèm đoái hoài tới cậu, kỳ thật là con người này chẳng biết quả tim làm bằng gì mà lại có thể lãnh khốc đến như vậy.

Một buổi sáng bình thường như mọi ngày, Chen từ trên nhà khập khiễng đi xuống làm buổi sáng. Sehun cũng từ trong phòng bước ra thấy vậy liền vui vẻ chạy đến phụ giúp một tay.

Sau khi bữa sáng được làm xong thì cũng là lúc Xiumin và Luhan bước ra khỏi phòng lười biếng kéo ghế ngồi xuống

"tối qua anh ngủ ngon chứ á" Sehun nhìn người ngồi cạnh mà vui vẻ hỏi. Luhan chẳng thèm nói lời nào chỉ nhìn tên nhóc kia một cái, rồi lại dửng dưng như chẳng nghe thấy gì.

Trong bữa ăn chẳng ai nói với ai câu nào, chẳng biết sao tên nhóc Sehun lại có chút tò mò quay qua phía Chen đang ngồi mà hỏi "anh à, em có một chút thắc mắc á"

"có chuyện gì sao" vẻ mặt hơi tò mò.

"anh không khỏe thao"

"hả, sao lại hỏi vậy...bộ..bộ...anh có gì không như bình thường sao" Chen nhai dở miếng bánh mì mà 2 mắt tròn xoe.

"không, chỉ là em thấy...sáng nay anh đi khập khiễng á"

Miếng bánh ngang họng cậu nghẹn lại khi nghe tên nhóc kia đề cập tới vấn đề này

"cái này, cái này" mặt ai kia dần dần đỏ như quả cà chua.

"anh có cần đi bệnh viện khám không...hay là lát nữa..."

"không cần, không cần đâu...cái này, cái này không phải bệnh" giọng ai kia lí nhí nhỏ dần.

Luhan nhếch cười kinh bỉ nhìn về phía Xiumin đang ngồi ăn một cách không cảm xúc kia. Xiumin cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi lại trở về vẻ mặt lãnh đạm như cũ.

Xiumin ăn được một lúc thì mang cặp bỏ đi, Chen thấy vậy cũng vội chạy theo. Hai người kia đi rồi chỉ còn lại 2 người họ ngồi ăn. Lúc này, không khí yên lặng đến bất bình thường, làm người ta có cảm giác hơi ngượng ngùng, giống như đây là thế giới riêng của 2 người họ vậy.

Sehun thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm người xinh đẹp bên cạnh, mỗi lần Luhan khó chịu quay sang nhìn một cái thì cậu vội vàng rụt cổ lại, giả vờ quay đi nơi khác.

Cả hai cứ như vậy được một lúc thì Luhan nổi cáu "Ngươi chưa từng thấy người khác ăn bao giờ sao"

Sehun giật mình cắm đầu ăn lia lịa không dám ngước lên. Mặc dù Sehun cậu thích anh rất rất nhiều, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đó của anh thì cậu lại sợ đến toát cả mồ hôi hột.

Được một lúc, Sehun quay sang nhìn Luhan với vẻ e ngại "Anh à, em...."

"Sao?"

"À không có gì, không có gì. Em đi học đây" Sehun cười lã giã lau mồ hôi trên trán rồi bỏ chạy đi mất.

Luhan nhìn tên nhóc kia mà có chút khó chịu *con người thật phiền phức*

-----------------------------

Giới hạn giữa Thiên Thần &Ác Quỷ(Người, Tiên, Vampire)Where stories live. Discover now