Chap 5

2.7K 183 12
                                    

"Sehun...Sehun à tỉnh lại đi..Sehun" Chen Chen lay mạnh người Sehun sau khi chạy thẳng vào trong sương mù và nhìn thấy cậu nằm bất tỉnh dưới một gốc cây.

Sehun mệt mỏi cố gắng gượng hé mắt "Là anh..sao..anh..sao anh lại..ở đây vậy"

"Khoan nói những chuyện này, chúng ta tìm cách ra khỏi đây trước đã" Chen Chen cõng Sehun trên lưng cố gắng tìm lối thoát ra khỏi đám sương mù.Nhưng đi một hồi thì hai người họ lại trở về vị trí cũ, lúc này đây Chen Chen dường như cạn kiệt sức lực

"Tại sao đi lâu như vậy rồi mà rốt cuộc vẫn về lại chỗ lúc nãy là sao" Chen Chen mệt mỏi nằm phịch xuống đất thở hổn hển.

"Anh à vô ích thôi không ra ngoài được đâu, em đã thử nhiều cách rồi.Nếu có thể ra khỏi đây.. anh giúp em tìm một người...một người có tên Luhan và đưa cho anh ấy cái hộp này...giúp em" Sehun thều thào mệt mỏi rồi dần dần nhắm mắt lại.

"Sehun..Sehun...đừng ngủ mà..đừng ngủ..em muốn cho ai thì tự mình đem đi đừng bắt anh phải đem..Sehun..Sehun à ..."

Chen Chen dùng hết sức lực cuối cùng lay Sehun tỉnh lại nhưng mọi thứ dường như vô ích Sehun không hề có phản ứng gì

"Sehun à..hic...em ngốc thật anh cứ ngỡ chỉ có mình anh là tên ngốc không ngờ..em..còn ngốc hơn anh...yêu người máu lạnh.." rồi Chen cũng dần dần kiệt sức mệt mỏi nhắm mắt lại.

Trong đầu cậu lúc này hiện lên hình ảnh của cha mẹ cậu những người mà cậu yêu thương đã xa cậu rồi hình ảnh của Minnie lại hiện lên trong kí ức cậu.............

..........sợi dây chuyền...........sợi dây chuyền..........

Giữa lúc đó bỗng dưng trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh sợi dây chuyền mấy tháng trước Xiumin đã đeo cho cậu *đúng rồi, sợi dây chuyền*

Chen Chen lấy chút sức lực còn lại rạch tay vào một hòn đá nhọn để máu ứa ra rồi cậu vệt tay vào sợi dây chuyền, sợi dây chuyền phát sáng..

--------------

Trong khi đó Xiumin đang ở nhà đợi Chen Chen, anh nhìn đồng hồ "Đi đâu mà lâu quá vậy không biết".....Bỗng sợi dây chuyền trên cổ Xiumin phát sáng

"Aishh...tên ngốc này lại bị làm sao nữa đây" Xiumin khó chịu vụt ra khỏi bất tường tới một nơi vắng vẻ sau núi.

Trong lúc anh đang loay hoay tìm tên ngốc kia thì gặp Luhan đang đứng dưới một gốc cây nhìn về phía sương mù nhưng càng tiến gần thì sợi dây chuyền trên cổ Xiumin càng phát sáng mạnh mẽ..

"Lộc gia ngươi lại muốn giết người của ta sao"

"Là ngươi... đến đây làm gì mặc kệ ta đừng xen vào" Luhan đang đừng nhìn về phía sương mù thì nghe giọng Xiumin phát lên thì khó chịu quay lại.

"Sao lại trách ta, chẳng phải chúng ta đã giao hẹn không giết người của nhau sao...Nhưng bây giờ ngươi lại nuốt lời" Xiumin tức giận gằng giọng.

"Ta chỉ muốn giết tên khốn dám phản bội ta là do đồ chơi của ngươi tự đâm đầu vào đó thôi...Sao lại trách ta" mặt thản nhiên đút tay vào túi thản nhiên.

Giới hạn giữa Thiên Thần &Ác Quỷ(Người, Tiên, Vampire)Where stories live. Discover now