Sau một thời gian sống ở nhà Xiumin Chen Chen dần dần quen với cuộc sống của mình ban đầu cuộc sống của cậu là những tháng ngày chứa đầy nước mắt và sự sợ hãi nhưng dần rồi cậu cũng trở nên chai lì không còn sợ sệt như những buổi ban đầu chập chững bước vào cái nơi đáng sợ này.Và căn nhà này trước đây nó chính là một nơi âm u lạnh lẽo và rùng rợn đến lạnh người nhưng từ khi ngôi nhà có thêm một cậu nhóc hoạt bát suốt ngày cứ náo động nói luyên thuyên không ngừng thì nó lại trở nên có màu sắc ấm áp hơn.
Chen Chen đi học về vừa cầm cây lau nhà vừa hát ỏm tỏi cả lên rồi lại lắc lắc cái mông trong bộ dạng không thể nhịn cười được..
Cậu vừa hát vừa hú vừa lau nhà làm Xiumin ngồi đằng xa cũng phải nhăn mặt "Này trái cam im lặng vài giây đi nào tôi đau đầu rồi đấy"
"em xin lỗi" thế là đã có 1 con mèo im bặt chỉ biết câm nín.
Còn Luhan ngồi trên ghế sopha bên cạnh cặm cụi viết viết cái gì đó và cứ liên tục vò vò quăng khắp nhà hễ Chen Chen dọn xong chỗ này thì Luhan lại quăng chỗ khác cứ thế như đang trêu nhau làm Chen Chen nổi khùng "Yahhh....troll nhau hả" đập bàn "muốn gì muốn gì hả"
Luhan ngước mắt lên nhìn tỏ vẻ khinh bỉ không thèm trả lời tiếp tục làm công việc của mình
Chen Chen uất ức giật giấy -vỗ bàn "Có nghe tui nói gì hông hả, có nghe hông hả".Luhan vì bị Chen làm phiền bắt đầu bốc hỏa đứng bật dậy "Vậy thì sao"
"biến đi trước khi ta xé ngươi ra làm trăm mảnh" chỉ vào mặt Chen Chen.
Chen Chen lúc nãy còn hăng máu gân cổ lên đôi co thì giờ co quéo lại "hihi hông có gì, hông có gì...hạ hỏa hạ hỏa đi..tiếp tục tiếp tục đi hihi" nói xong quăng cây lau nhà chạy te te ra chỗ Xiumin đang ngồi.
"Minnie ahhh...có cần em giúp gì không hhii" giả vờ kiếm cớ chạy lại chỗ Xiumin để lánh nạn.
---------------
Buổi chiều trái cam đi học về trên tay ôm theo một con thỏ con miệng cười hớn hở, cậu ôm con thỏ nhỏ đặt vào 1 cái lồng nhỏ vuốt ve cười thích thú.Xiumin đi ngang qua thấy cảnh tượng này thì dừng lại "cái gì đây" nhíu mày.
"Con thỏ á hihi...nhìn nó dễ thương hông" giơ giơ con thỏ ra trước mặt anh.
"dẹp đi, nếu nó còn ở đây thì không toàn mạng lâu đâu"
Tròn xoe mắt nhìn anh ngạc nhiên hết cở "Sao vậy...anh yên tâm đi em có thể chăm sóc nó được mà"
"tôi chỉ cảnh báo vậy thôi, nếu không nghe lời em tự chịu lấy" nói rồi Xiumin bỏ đi mất vẫn với bộ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm làm cậu xụ mặt buồn thiu
"Gì chứ, chê tui sao...tui có thể tự lo cho bé iu của tui nghen..hứ...đồ sắt đá đồ đáng ghét" vò vò vạt áo tự kỉ.
Vừa lúc Luhan đi ngang qua thấy cái con gì trắng trắng nhỏ nhỏ đang ngoe ngẩy trong tay Chen nên cũng đứng lại nhìn ngó, thấy Luhan nhìn con thỏ trân trân thì Chen phản ứng ngay lập tức
"Weee...con thỏ này là của tui nghe cấm anh đụng tới nó lun ý...cấm tuyệt đối nghe hông"
Luhan chả thèm để ý tới lời nói của Chen Chen,đưa ta cầm con thỏ lên nhìn nhìn Chen liền vội giật lại "Yahhh...đã nói là hông được đụng tới rùi mà"
YOU ARE READING
Giới hạn giữa Thiên Thần &Ác Quỷ(Người, Tiên, Vampire)
Ngẫu nhiênCouples chính: Hunhan,ChanBaek,Xiuchen.. Xiumin: 1 con ma cà rồng lạnh lùng vô cảm.. Khoác bên ngoài là lớp áo của thiên thần và là sinh viên khoa thanh nhạc đại học Seoul. Nhưng bên trong là 1 kẻ khát máu giết người không chớp mắt. @Luhan: cậu ta...